Ngoài nước

Những người đơn độc

(Tương lai nào cho Hội Nhà văn Nga hiện nay?)

 

Nhà văn bao giờ cũng là một người đơn độc; khi ngồi viết, nhà văn cắt đứt mối liên hệ với mọi người, không mong muốn nhìn thấy ai hết. Nhưng khi công việc đã hoàn thành thì chuyện gì sẽ tiếp theo đây?

Tất nhiên, người trợ lý của nhà văn sẽ giúp đem bản thảo đến nhà xuất bản, và ở đấy, nếu như nhà văn là một người quen biết, thì bản thảo sẽ được chấp nhận, sẽ được biên tập và được đưa đi in. Mặc dù hiện nay thì chẳng cần đến một người trợ lý nào cả. Nhà văn tự mình gửi bản thảo qua Internet đến nhà xuất bản, thỏa thuận với biên tập viên là xong.

Những nhà văn đơn độc như vậy vẫn tồn tại, nhưng với số lượng hạn chế, và tác phẩm của họ vốn thông thường cũng mang tính chất “thính phòng” như vậy, xét về bản chất, là đơn chiếc.

Tôi tin rằng nhà văn cần có một môi trường văn học, cần có một cộng đồng gồm những người cùng chí hướng và những người phản biện, những người khen kẻ chê, không chỉ để giao tiếp mà còn để phát triển sức sáng tạo. Các nhà văn ở mọi thời đại đã tập hợp nhau lại thành những nhóm phái, những hiệp hội. Chuyện đó đã từng xảy ra ở thời Pushkin, ở thời Nekrasov, ở đầu thế kỷ XX. Sau đó xuất hiện các hội nhà văn chính thức vốn đã đem lại cho văn học Nga những lợi ích lớn gấp nhiều lần so với những thiệt hại của lối lãnh đạo theo chỉ thị, mệnh lệnh.

Tôi tin rằng nhà văn ở mọi thời đại cần đến sự hỗ trợ của nhà nước, của những cấu trúc tài chính và tổ chức nhất định. Sa hoàng Nikolai đệ nhất là người kiểm duyệt riêng của đại thi hào Pushkin. Fedor Tjutchev, Igor Severjanin, Sergei Esenin cũng tìm kiếm sự nâng đỡ của giới thượng lưu. Mikhai Bulgakov, Evgeni Zamjatin và nhiều nhà văn, nhà thơ khác đã viết thư cho Iosif Stalin. Zamjatin đã viết những dòng sau đây gửi lãnh tụ: “Tôi cũng có thể lý giải việc xuất ngoại của tôi dựa trên những lý lẽ thông thường mặc dù cũng không kém phần quan trọng: để chữa căn bệnh mãn tính (viêm kết tràng) tôi cần phải điều trị ở nước ngoài; để dàn dựng trên sân khấu hai vở kịch của tôi (Con bọ chét; Hội những người rung chuông đáng kính) đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Ý, vốn đã từng được diễn trong các nhà hát ở Liên Xô; chính bản thân tôi cũng phải cần ra nước ngoài. Hơn nữa, việc những vở kịch này có thể được dựng sẽ cho tôi cơ hội không làm phiền Bộ Dân ủy Tài chính trong việc xin cấp ngoại tệ. Tất cả những lý do này đã rõ rành rành, nhưng tôi không muốn giấu giếm rằng lý do chủ yếu của việc hai vợ chồng tôi xin phép xuất ngoại là tình cảnh bế tắc của tôi với tư cách là một nhà văn, ở đây, bản án tử hình đã được tuyên đối với tôi với tư cách là một nhà văn. Sự quan tâm đặc biệt của Ngài đối với những nhà văn khác có nhu cầu, nhờ vả Ngài đã tạo cho tôi niềm hy vọng rằng lời thỉnh cầu của tôi cũng sẽ được giải quyết”. Và Stalin đã cho phép Zamjatin xuất ngoại và tạo công ăn việc làm cho Bulgakov…

So-539--Anh-minh-hoa---Nhung-nguoi-don-doc---Anh-1
Tranh minh họa.

Tôi cũng chưa nói đến việc tiếp xúc thường xuyên của hầu hết tất cả các tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, kể cả vị Tổng Bí thư cuối cùng là Mikhail Gorbachev, với các cây đại thụ của văn học.

Tất nhiên, tốt hơn cả là tập hợp nhau lại thành một hội này hay một hội khác chứ không nên từng người một đơn thương độc mã tranh nhau mò đến phòng khách của các thủ trưởng, và hội đó càng có tầm quan trọng thì những người cầm quyền càng chú ý tới.

Tôi đánh giá rất cao Hội Nhà văn Liên Xô và cho rằng sẽ không tìm ra được một nhà văn Nga lỗi lạc nào của mọi thời đại, thậm chí cả những người bất đồng chính kiến, lại không dựa vào sự hỗ trợ của Hội Nhà văn ở một mức độ nào đó. Chúng ta hãy nhớ rằng Aleksandr Solzhenisyn đã thực hiện cuộc phỏng vấn quốc tế đầu tiên của ông tại trụ sở chính ở Hội Nhà văn mà ngày nay biến thành một trong những nhà ăn sang trọng ở Moskva.

Bây giờ người ta có thể giễu cợt và phỉ báng thời quá khứ của Liên Xô, nhưng hỡi ôi, suốt 30 năm cải tổ vẫn không xuất hiện một nền văn học nào có thể đọ được với nền văn học Xô Viết. Tất cả những cái tên như Aksenov, Voznesenski, Evtushenko chỉ là một phần của văn học Xô Viết mà thôi. Thậm chí ở hải ngoại, nơi một số lượng đáng kể của giới trí thức đào tẩu sau cách mạng, cũng không xuất hiện những nhà văn lớn nào, ngoại trừ Vladimir Nabokov. Mặc dầu ở hải ngoại các nhà văn cũng tụ tập thành những liên đoàn và hiệp hội này khác bởi những lý do khách quan ấy.

Sau khi chính quyền Xô Viết sụp đổ, tất cả những người chống đối nó hy vọng rằng tất cả các Hội Nhà văn đã vĩnh viễn đi tong, rằng những tổ chức này chỉ là một bộ phận của ý thức hệ Xô Viết. Nhưng hóa ra không chỉ một bộ phận các nhà văn Nga yêu nước mà ngay cả những người theo chủ nghĩa tự do hăng hái nhất cũng mong muốn có những hội mới. Thật là lố bịch khi nói rằng cuộc đấu tranh đã diễn ra chỉ vì tài sản của Hội Nhà văn. Một là, khối tài sản này không lấy gì làm lớn lao; hai là, nổi lên trên bình diện đầu tiên vẫn cứ là ý thức hệ, những lý tưởng này hay những lý tưởng khác mà không phải là tài sản của các nhà văn thuộc phái tả hay phái hữu vốn thường bị chiếm đoạt bởi các doanh nhân đầu trộm đuôi cướp.

Tình hình các nhà xuất bản, các tờ nguyệt san, các ấn phẩm văn chương cũng vậy, đều sống thoi thóp nhờ số tiền trợ cấp bèo bọt. Chẳng hạn chúng tôi trong tòa soạn của tờ báo “Ngày văn chương” đã 20 năm sống không có lương và nhuận bút, nhưng vẫn tồn tại được một cách lay lắt cho đến bây giờ. Vả lại, toàn bộ nền văn học Nga của chúng ta ngày nay trụ được là nhờ sự không vụ lợi và do sự thôi thúc phải sáng tác. Nó không sinh lời và không được Nhà nước quan tâm chú ý tới.

Chừng nào chính quyền của chúng ta không hiểu được rằng không một quốc gia nào có thể tồn tại được nếu thiếu ý thức hệ (còn ở ta hiện nay thì ý thức hệ bị loại ra khỏi Hiến pháp) mà văn học, dù ai muốn nói gì thì nói, bao giờ cũng là một bộ phận của ý thức hệ, cho đến khi tất cả chúng ta bị diệt vong hoàn toàn.

Các vị vua chúa và các lãnh tụ Xô Viết của chúng ta đã hiểu rõ tầm quan trọng mang tính chất quốc gia của văn học. Iosif Stalin thậm chí trong những năm chiến tranh cũng đọc những tác phẩm văn học mới xuất bản. Ông biết rõ rằng nhân dân cần phải hiểu họ chiến đấu vì lẽ gì. Hiện nay, trong trường hợp xảy ra bất cứ một cuộc xung đột quân sự nào thì người dân không có được cái cảm thức đó, không hiểu được mục đích của mình. Không thể dùng xúc xích và quần xà lỏn thêu đăng-ten để động viên nhân dân đi chiến đấu!

Tôi đang chờ đợi rốt cuộc, đến khi nào thì Tổng thống Vladimir Putin của chúng ta sẽ lên tiếng phát biểu về tầm quan trọng của văn học, đến khi nào thì kế hoạch của Nhà nước về sự hỗ trợ cho văn học sẽ được thông qua. Hiện nay ở ta tất cả các hiệu sách và các thư viện trong khu dân cư đều đóng cửa, còn tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, như tôi đã biết đích xác, ở trung tâm của mỗi một khu dân cư nhỏ bé đều có một cửa hàng sách hai tầng bề thế. Tôi không nghĩ rằng cửa hàng sách này sẽ đem lại món lợi nhuận lớn, như thế là Nhà nước bằng cách này hay cách khác đã hỗ trợ cho hệ thống ấy. Ở Mỹ, sự quan tâm đến việc đọc sách ngày càng gia tăng, còn ở ta là sự suy giảm mang tính chất thảm họa.

Cần phải có một Hội Nhà văn mới của nước Nga (Cái tên gọi không quan trọng, muốn gọi thế nào cũng được). Tổ chức này có khả năng liên kết lại tất cả các nhà văn của chúng ta. Cho dù nó sẽ bao gồm những khuynh hướng khác nhau về mặt thẩm mỹ và ý thức hệ. Không nên dùng sức mạnh lùa bất cứ ai vào đó, các thành viên của một Hội như vậy sẽ có một loạt quyền ưu tiên đối với công việc sáng tác của mình, thế thôi. Ai muốn sống và sáng tác một cách độc lập thì xin cứ việc! Nhưng đừng kêu khóc.

Tôi hoàn toàn không chống lại Hội Nhà văn Nga hiện nay, chính bản thân tôi là thư ký của Ban lãnh đạo của Hội này. Nhưng tôi hiểu rằng nước Nga mới cần phải có một sức sống mới nuôi dưỡng được tất cả các cấu trúc của nó. Một thế hệ trẻ trung, tài năng qua những cuộc tranh cãi, những cuộc luận chiến, trong thơ ca và trong tiểu thuyết, trong các bài phê bình tiểu luận và trong các sáng tác ngụ ngôn đã phản ánh thời đại của chúng ta. Tất nhiên, Hội này cần phải mang tính chất liên bang, và cũng có thể mang tính chất liên minh, tức là bao gồm hiệp hội các nhà thơ và hiệp hội các nhà phê bình, hiệp hội các cây bút văn xuôi và hiệp hội các dịch giả, hiệp hội các nhà văn châm biếm và hiệp hội các nhà tư tưởng…

Các hội viên của một hội tương tự như vậy, cũng như của bất kỳ một hiệp hội sáng tác nào khác, cần phải có một quy chế làm việc trong Hiến pháp bởi lẽ lao động của nhà văn không kém phần quan trọng so với lao động của kiến trúc sư, bác sĩ hay nhà giáo. Ở các nước khác, chẳng hạn Trung Quốc, các hội viên Hội Nhà văn thậm chí có lương, một số tiền không nhiều nhặn gì, nhưng đã hỗ trợ trong thời kỳ viết tác phẩm mới. Trong câu chuyện trao đổi với các nhà văn Trung Quốc, tôi không thấy họ phải chịu một áp lực nào đó từ phía chính quyền. Viết như thế nào và viết cái gì – những vấn đề này các nhà văn tự quyết định lấy. Nhưng, lẽ dĩ nhiên, nếu anh căm ghét nước Trung Hoa thì anh chẳng có việc gì để làm trong Hội Nhà văn cả.

Hiện nay sự chia rẽ trong cộng đồng nhà văn đã lên tới tột đỉnh, trong bất cứ Hội Nhà văn nào của chúng ta, dù hội nhỏ hay hội lớn, sự bất đồng ngày càng gia tăng, trên tờ “Nhà văn Nga” người ta tranh luận với tờ “Người đương thời với chúng ta”, các nhà tự do ôn hòa của tờ “Ngọn cờ” khai chiến với những nhà cấp tiến của họ kiểu Shenderovich. Chả dính dáng gì đến văn học cả.

Vả lại, chuyện đó cũng đã xảy ra trong những năm 20 của thế kỷ trước. Phái “Mặt trận cánh tả” tranh luận với phái “Hiệp hội các nhà văn vô sản Nga” (RAPP), cánh nhà văn Petersburg – với cánh nhà văn Moskva, tình trạng đối đầu này đã kết thúc bằng việc triệt tiêu tất cả các hiệp hội bé nhỏ đó và bằng việc thành lập Hội Nhà văn Liên Xô. Đất nước đã tiến nhanh về phía trước.

Tất nhiên, không bao giờ có những sự lặp lại, hơn nữa, cả thời đại cũng khác rồi. Nhưng nếu hiện nay đất nước ta, nhất là sau bức Thông điệp nổi tiếng mới đây của Tổng thống Nga về tốc độ tương lai của sự phát triển nước Nga, muốn vươn lên mạnh mẽ thì không thể bỏ qua văn học vốn có chức năng đoàn kết. “Thoạt kỳ thủy là Ngôn từ…”.
Các nhà văn cần phải có vị trí xứng đáng trên đài truyền hình và đài phát thanh, trên các tờ báo hàng đầu của chúng ta như trước đây. Khi ấy, theo lời Evtushenko, “Nhà thơ ở nước Nga sẽ có vai trò lớn hơn là một nhà thơ”.

Hội của những người đơn độc tài năng sẽ xác định trạng thái của toàn xã hội.

(Theo Literaturnaja Gazeta)

Vladimir Bondarenko
Lê Sơn (chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 539

Ý Kiến bạn đọc