Giới thiệu sách

“Những người đàn bà phi thường” của tác giả Đinh Giang

 

Đinh Giang tên thật là Đinh Khắc Quỳnh Giang, sinh năm 1979 tại Huế, tốt nghiệp ngành Báo chí – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, Thạc sĩ ngành Báo chí và hiện đang là Giảng viên khoa Báo chí Truyền thông của Trường Đại học Huế. Chị vừa cùng với NXB Văn hóa – Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành và ra mắt tập truyện mang tên “Những người đàn bà phi thường”.

Đây là tác phẩm đầu tay của Đinh Giang gồm 18 tập truyện ký, tản văn, phần lớn nói về những người phụ nữ gần gũi với tác giả. Đó đều là những người phụ nữ can trường, đầy lòng nhân hậu và kiên nhẫn, đặc biệt sức mạnh tiềm ẩn trong họ càng được thể hiện rõ rệt hơn bao giờ hết khi đối diện với những khó khăn, mất mát, đau khổ trong cuộc đời. Qua những diễn biến của lát cắt số phận, những người phụ nữ đó nhận được sự trân trọng hơn từ những người xung quanh mình.

So-629--Nhung-nguoi-dan-ba-phi-thuong-cua-tac-gia-Dinh-Giang---Anh-1

Sự bình dị của những phụ nữ được ví mềm mại như dòng nước chảy nhưng lại gánh trên vai nghị lực  như đá. Tác giả ví von rằng, trời sinh người đàn bà bộ xương nhỏ và mỏng, kích thước cơ thể bé nhỏ, hệ cơ yếu ớt nên sức khỏe cũng ít nhiều hạn chế vậy mà đàn bà lại có khả năng chịu đựng khó khăn vất vả rất tốt.

Đinh Giang chia sẻ:

- Người đàn bà vốn dĩ nhỏ bé và mong manh, nhìn tưởng chừng như yếu đuối là vậy, nhưng trên thực tế họ hiện diện trong mọi lĩnh vực, từ phát minh khoa học hay chinh phục vũ trụ. Họ, cứ ngỡ là bình thường với công việc chợ búa cơm nước, chăm sóc con cái, nhưng để vừa chu toàn công việc lẫn gia đình, họ đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người đàn ông. Bởi vậy, nói họ phi thường là ở chỗ họ có khả năng thích nghi siêu đẳng. Trong những khúc biến động của cuộc đời, đàn bà có thể nhanh chóng thích ứng và cân bằng cuộc sống, đóng vai trò không nhỏ cùng người đàn ông lèo lái con thuyền gia đình. Những người đàn bà như mệ nội hay mạ tôi, tập tính nuôi con nên góc nhìn bé nhỏ. Họ không cần biết chiến sự đã xoay trở ra sao, đàn ông đang âm mưu vẽ lại bản đồ thế giới như thế nào, cuộc chiến của họ đơn giản là giữ lấy mái nhà cho bầy con của mình. Họ lấy sức chịu đựng làm vũ khí bí mật, nội tâm bao dung làm sức mạnh để chiến đấu với cuộc đời. Lịch sử nhắc rất ít tên những người đàn bà có thể xoay chuyển dòng chảy của tiến trình nhân loại nhưng trên khắp mọi ngả đường nhộn nhịp hay hẻo lánh nào của hành tinh này đâu đó cứ thấy bóng dáng của đàn bà, bé nhỏ nhưng bao dung, bước những bước chân nhỏ nhẹ băng qua lịch sử. Những người đàn bà vĩ đại, không phải với thế giới, mà với con cái, người thân của họ.

Đọc xong tập truyện ký “Những người đàn bà phi thường” nhận ra một điều, chỉ có đàn bà mới có thể viết về đàn bà tinh tế và sâu sắc đến vậy! Chỉ là vài gương mặt thôi, trong một mối quan hệ khá hẹp, không gian và thởi gian giới hạn, mà sao đọc cứ thấy bao nhiêu là đàn bà Việt Nam, hàng nghìn năm, đang ở hết trong đây! Những con người tưởng chỉ biết cam chịu, nhưng lại chính là người mạnh mẽ xoay chuyển số phận cuộc đời. Những con người luôn đứng mũi chịu sào giữa tâm bão, mềm như nước mà rắn như đá. Xuyên suốt 160 trang sách là hình ảnh những người đàn bà mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu trong chính đời sống của chúng ta. Đó là người mẹ đã đứng trên cả mọi biến động thời cuộc để gia đình mình có những bữa ăn tươm tất nhất; là người bà dù tư tưởng vẫn còn vương vấn nền giáo dục phong kiến nhưng đã tự mình thay đổi để thích nghi; là cô gái trẻ đi làm nghề giúp việc đã sống hết tấm lòng với gia đình chủ nhà, để đến khi cô rời đi, một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được trong trái tim những đứa trẻ mà cô chăm sóc; là những người con gái yêu bằng cả trái tim để rồi nhận lại nhiều thương tổn vẫn chẳng hề trách móc. Đàn bà bao giờ cũng là người cuối cùng ngồi lại cho đến khi tàn cuộc, nhặt nhạnh, dọn dẹp cho bằng hết những đổ nát không phải do họ gây ra. Họ làm tất cả điều đó, chỉ với tình yêu và sự bao dung. 

Với những rung lắc đến tận cùng cuộc sống, những người đàn bà đứng ở đâu? Đó chính là sự băn khoăn đọng lại khi cuốn sách được xếp lên kệ sách.

LÊ VĂN – QUỲNH MY
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 629

Ý Kiến bạn đọc