Truyện ngắn

Những người cùng dòng họ!

 

Ông Xuyên vò đầu bứt tai: “Chết thật, bao nhiêu công đánh máy giờ thành công toi!”. Thấy ông rền rĩ, chốc chốc lại di di con chuột máy tính, rồi lại đứng lên, chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng, bà Xuyên sốt ruột, hỏi gặng:

- Có việc gì mà ông cứ than thở mãi thế hử?

- Trời ạ, bao nhiêu công đánh máy mấy chương gia phả, lưu rồi mà giờ không tìm thấy nó nằm ở đâu đây này!

- Khổ, tôi đã nói với ông rồi, công với chả nghệ, cứ viết tay như mấy năm trước cho nó lành, mà sắp đến thanh minh rồi, giỗ họ luôn nữa đấy, ông liệu mà làm cho kịp!

Nghe bà vợ nói vậy, ông Xuyên càng bực! Ông chả nói chả rằng, ngồi đánh lại, bỏ cả cơm trưa. Và suốt mấy ngày sau, ông cứ miệt mài làm việc gấp đôi ngày thường… Cái lưng còng và manh áo đông xuân mướt mồ hôi, mái tóc bạc rũ xuống cặp kính lão… Vợ ông thở dài thườn thượt vì lo ông ốm.

Ông đang phải chạy đua với thời gian, trong họ, ông được coi là người thành đạt nhất về con đường học vấn. Gì thì gì, ông Xuyên cũng từng là thầy giáo dạy văn cấp 3, lại làm đến chức hiệu phó ở trường huyện. Văn chương chữ nghĩa với ông thì trong tầm tay, ông Xuyên lại rất chịu khó đọc sách báo, nghiên cứu nhiều tài liệu về các dòng họ, dòng tộc, mộ chí. Ông còn tự học thêm Hán Nôm. Mỗi khi giỗ họ hoặc họp bàn các chi, các gia đình, ông Xuyên lúc nào cũng được xếp ngồi ở Ban tổ chức, phụ trách khoản khánh tiết, phát biểu, đáp từ hoặc các vấn đề liên quan đến sách vở văn khấn, khắc tên tuổi – bia mộ… Ông Xuyên tự tin ý thức được tầm quan trọng của mình trong dòng họ, thế nên, ông nhận trách nhiệm viết lại cuốn gia phả dòng họ. Trong bữa cỗ tất niên, ông còn khẳng định với mọi người rằng đây sẽ là cuốn gia phả đứng đầu các dòng họ trong làng. Sự tự tin khiến ông Xuyên có thêm động lực miệt mài hoàn thành, để còn công bố với tổ tiên, và với đám con cháu ở xa sẽ về đông đủ trong ngày giỗ họ được tổ chức vào dịp Thanh Minh năm nay. Ông Xuyên tưởng tượng cái ngày ông mặc áo dài khăn xếp, trịnh trọng công bố cuốn gia phả với các cụ bô lão, cuốn gia phả sẽ được đặt lên bàn thờ, mọi người trịnh trọng cùng đọc, cuốn gia phả sẽ đi Nam về Bắc, gắn với tên tuổi, công lao của ông. Ông tự hào vì ông hiểu rằng, không gì quý bằng cuốn gia phả trong dịp trọng đại này.

Giá như không bị mất một chương do lỗi đánh máy thì ông cũng hoàn thành sớm 10 ngày, nhưng không sao, ông Xuyên đã thức đêm để bù lại sai sót. Đến khi đem in, ông sút hai cân, tóc bạc trông thấy. Bà Xuyên xuýt xoa thương chồng, nhưng ông thì vui lắm, ông soạn sửa quần áo, phóng chiếc xe máy cà tàng về quê. Gì thì gì, ông cũng là người con quê hương thành đạt, nay về quê trong tư thế mới, ông tưởng tượng bao tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ của cả họ. Ông tính sẽ công bố cuốn gia phả chính là món quà tài trợ vô giá cho dòng họ.

So-541--Tinh-yeu-gia-dinh-toi---Mai-Anh-Dung---Anh-1
Tình yêu gia đình tôi – sơn mài – Mai Anh Dũng.

Về đến cổng làng thì đường bị tắc vì vướng hai chiếc ô tô màu đen bóng lộn, rất ít khi có ô tô vào xóm nên giao thông trở nên hỗn loạn. Ông Xuyên bực lắm vì cái xe vô duyên cứ chình ình, ông định xuống mắng tay lái xe một trận, bất ngờ cửa xe mở.

- Ôi, bác Xuyên!

- Ơ, ông là…

- Em đây, em Tuân, con chú Đành bên cánh nhà ông bà Đạc!

- Ôi giời, tưởng ai, nom béo đẹp quá không nhận ra, thế chú mới về quê?

- Vâng, em thu xếp về một tuần, anh em mình vào nhà thờ họ xem chuẩn bị đến đâu!

Ông Xuyên cất xe rồi vào cùng chú em họ! Lâu ngày mới gặp lại họ hàng ở xa, ông phấn chấn lắm.

*
Phút giây ông Xuyên ngày đêm chờ đợi cũng đến, sân nhà thờ họ được bắc rạp, chăng cờ hoa. Trong bếp, đội trung niên đang gấp rút làm cỗ, hai con lợn trên tạ cho vài chục mâm, chưa kể chiều hôm trước tổ chức ăn bắc rạp. Ông Xuyên xúng xính áo the khăn xếp, đeo kính mạ vàng sáng choang, tay xách chiếc cặp đen bóng được ông giữ gìn từ hồi còn đi dạy học.

Quan sát một lúc, ông mới tìm được chỗ phù hợp, ngay khu vực quan khách và cái bàn ghi danh sách tài trợ. Ông Xuyên chỉnh trang tư thế, áo khăn, ngồi cạnh ông em con chú Đành sau mấy năm mới gặp lại chiều qua. Tay Tuân nom cũng oách, com-plê sọc, giầy da đen, tay cầm chiếc máy tính bảng to bự, bên cạnh là một thanh niên mặt mũi non choẹt, lạ hoắc.

- Dạ, giới thiệu với bác, đây là trợ lý của em ở trong công ty miền Nam.

Ông Xuyên gật gù khách sáo vì ông còn bận trả lời mọi người đang hỏi thăm. Sự trọng vọng hiện trên nét mặt mọi người bởi ai cũng coi ông vừa như khách quý, lại vừa có công với họ hàng. Trong khi chú Tuân do đi xa lâu ngày nên còn e dè, thỉnh thoảng quay sang nhờ ông giới thiệu.

Phút giây quan trọng đã đến, ông Xuyên lên công bố cuốn gia phả, trong niềm vinh dự với hàng trăm ánh mắt hoan hỉ và tiếng vỗ tay, ông trao cuốn gia phả cho cụ trưởng họ. Ông Xuyên tuyên bố đây là món quà ông dâng lên tổ tiên, là công sức, là tài sản quý của dòng họ!

- Thưa các cụ các ông các bà các bác, còn đây cũng là sự kiện không kém phần long trọng. Sau hàng chục năm ấp ủ mong mỏi, nay đã thành hiện thực khi ông Trần gia Tuân, người con quê hương, một Tổng giám đốc thành đạt sẽ lên trao tặng 500 triệu đồng để đầu tư tôn tạo nhà thờ họ, với số tiền trên, chúng ta sẽ có một công trình khang trang hoành tráng nhất nhì cái làng này phải không các cụ các ông các bà!

Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn về phía ông Tuân! Ông Xuyên nóng bừng mặt, mọi dự định trong tưởng tượng của ông dường phút chốc tan biến khi bao tiếng xuýt xoa khen ngợi tập trung vào ông em họ. Ông Xuyên giận dỗi lách người đi ra vườn, nhưng chẳng ai để ý đến ông nữa!

*
Trở về thành phố, ông buồn mấy hôm, chẳng nói chẳng rằng. Bà Xuyên chỉ biết thở dài khi nghe chuyện của ông. Một nỗi buồn ghê gớm tan chảy cả cõi lòng ông Xuyên “Thế là mọi sự nỗ lực cố gắng của ông bị đổ xuống sông xuống biển. Giá như không có sự xuất hiện của tay em họ thì mọi chuyện không tồi tệ thế này, mình đã bị mất vị trí số một trong họ rồi”. Ý nghĩ đó khiến ông quên mất chuyện xây nhà thờ họ. Cảm giác bị tổn thương làm ông trở nên tiêu cực…

Có cuộc điện thoại, thì ra của tay em họ giàu có kia.

“Anh ạ, em vẫn chưa đi vì còn phải ở nhà cùng các anh duyệt bản thiết kế, em định lên đón anh, nhưng có việc này trao đổi trước!”.

“Chú cứ nói!” – Ông Xuyên tỏ ra hờ hững nhưng trong lòng rất bực bội.

“Em đã báo cáo với các cụ, họ ta thống nhất giao cho bác làm trưởng ban xây dựng công trình, mọi việc bác giúp em nhé, ai cũng ghi nhận bác là người uy tín, năng lực nhất họ!”.

“Ờ, ờ, việc này còn để tôi suy nghĩ đã!” – Ông Xuyên ngượng ngùng trả lời.

“Vâng, việc đó bác cứ tính toán rồi quyết định cũng chưa vội! Còn việc nữa, em đã mời một đoàn làm phim về để làm cuốn phim giới thiệu dòng họ ta, vì dòng họ ta vốn đã được ghi sử sách, họ đặt vấn đề từ lâu rồi, lại có kinh phí dự án hỗ trợ. Em vừa đưa số điện thoại của bác cho ông đạo diễn, chắc chắn việc viết kịch bản phim phải là người trong họ ta mới chuẩn xác, tay đạo diễn muốn cùng bác tham khảo nghiên cứu cuốn gia phả và mua bản quyền kịch bản phim, nếu bác đồng ý!”.

Ông Xuyên cứ ngắm mãi chiếc điện thoại sau khi chào tạm biệt người em họ. Tâm trạng ông thật khó tả, vui đấy, phấn khởi đấy mà sao cứ ngài ngại thế nào! Cũng may mình chưa làm gì quá, không thì ắt bị cười chê. Rõ ngọn ngành, bà Xuyên cười vui vẻ nhắc khéo chồng: “Đấy, người ta quả là không hổ danh con cháu dòng họ, chả trách chú ấy thành đạt như vậy, không phải tự nhiên mà được ông nhỉ!”.

Ông Xuyên khẽ gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ hơn, vậy là ông lại có nhiều việc phải làm trong thời gian tới rồi!.

Bùi Thu Hằng
(Đài phát thanh TP. Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc