Tản văn

Những người con nuôi

 

Trời tháng 7 ong ong nắng. Lâu lắm rồi chưa một hạt mưa tưới xuống cánh đồng trước nhà. Những đám cỏ héo quắt, khô queo cùng rơm rạ. Sông La Tinh nước cũng đã cạn dòng, khéo chỉ đủ nước cho bầy vịt xuống vùng vẫy hàng ngày.

Ông Tám Tài (Nguyễn Văn Tài) khập khiễng ôm bó cỏ mới cắt về, ném vô chuồng cho mấy con bò, chiếc chân giả chỏi vào đầu gối cụt đau nhói. Mong cho tới tháng 8, trời mưa xuống còn mần ruộng, có lúa nuôi gà vịt. Bọn chúng giờ nháo nhác trong vườn, ráng bới đất kiếm ăn, lâu lâu mới được bà Ba ném cho nắm cám heo. Ngôi nhà nhỏ, tuổi cũng xấp xỉ nửa thế kỷ, khung cửa thấp lè tè, vừa đủ cho hai vợ chồng già lom khom bước ra bước vô. Một góc nhỏ giữa nhà chừa làm ban thờ, thấp thoáng một di ảnh và tấm bằng “Tổ quốc ghi công”. Ông Tám Tài sáng nay mang tấm hình con trai xuống lau sạch bụi bặm, mạng nhện.

- Bà lo nhốt con gà cồ, mơi mốt tới ngày Thương binh – Liệt sỹ, tui thắp nhang cúng thằng Thành nhen!

Bà già không nói gì, lặng lẽ mang một rổ thóc đi về phía chuồng gà.

Khắp thôn Hợp Long, xã Cát Lâm (Phù Cát – Bình Định) ai cũng rành rẽ chuyện nhà ông Tám Tài. Ông già cụt chân 84 tuổi cùng bà vợ 89 tuổi tuy không sinh đẻ mà có tới 4 người con, trong đó có Liệt sỹ Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1955.

- Nếu thằng Thành còn sống, nay cũng 65 tuổi, có cháu nội cháu ngoại kêu tui là ông cố rồi!

Ông Tám Tài chép miệng, tiếc nuối. Năm đó hai vợ chồng cưới nhau cũng ba, bốn năm mà không có con. Bà Ba Tấn hồi trẻ cũng khỏe mạnh, có duyên, mà sao “chỉ ăn chớ hông có đẻ”, như lời má chồng than van. Năm 1955, cán bộ chiến sỹ cách mạng lần lượt tập kết ra Bắc, ông Tám Tài xin được thằng nhỏ 3 tháng tuổi, mừng húm đem về cho vợ nuôi. Hai Thành đúng là nòi con nhà cách mạng, được ba má nuôi cho khôn lớn, năm 15 tuổi đã nằng nặc đòi theo mấy chú du kích đánh giặc. Năm 1970, tình hình chiến trường khu Năm rất ác liệt, quân giải phóng cũng đang cần người. Khỏe mạnh, lanh lẹn, 17 tuổi Hai Thành được tuyển vào bộ đội đặc công. Cuối năm 1972, anh hi sinh trong một trận đánh đồn địch.

So-558--Me-khang-chien---Hoang-Tram---Anh-1
Mẹ kháng chiến – sơn mài – Hoàng Trầm.

Lúc này, ở nhà ông Tám Tài đang nuôi hai đứa trẻ nữa mà vợ chồng ông mới xin về. Cậu con trai thứ tên Nguyễn Văn Công, sinh năm 1959. Anh nầy không kịp tham gia cách mạng thì miền Nam giải phóng, nhưng năm 1978 thì nhập ngũ, chiến đấu tại mặt trận biên giới Tây Nam chống quân Khmer Đỏ. Còn nhớ năm đó, Ba Công đi cắt lúa về, ở trần mồ hôi ướt đầm.

- Ba ơi! Con đi bộ đội nhen?

Ông Tám Tài hơi hụt hẫng. Mầy lại đi hả con? Liệu có đi hoài như anh Hai mầy hông?

Ba Công cười ha ha:

- Mấy thằng Pôn Pốt, đập cho mấy trận là tan hàng hết ba ơi! Con đi rồi sẽ về mà.

Cũng thật may mắn. Ba Công đánh trận 3 năm mà không sứt mẻ chút da. Sau phục viên, anh công tác trong ngành công an tại Quy Nhơn, lấy vợ sinh con rồi định cư tại đó, lâu lâu mới kéo cả nhà về thăm ông bà nội. Chỉ có cô Tư Mỹ Dung là ở với ba mẹ nuôi được lâu nhất. Bây giờ ngồi ở đâu, uống ngụm nước trà hay lai rai ly rượu, ông Tám Tài hay kể lại chuyện xin con nuôi ly kỳ trong rừng Cát Sơn, là căn cứ của Tỉnh ủy Bình Định thời chống Mỹ. Sông La Tinh có những bãi bồi phù sa từ thượng nguồn Hợp Sơn chảy về tạo nên. Đôi vợ chồng trẻ Tài – Tấn cất nhà bám ven sông trồng lúa, trỉa bắp sinh sống, cũng tiện đường lên núi Cát Sơn kiếm rễ trầu, rễ mang, củi cành về bán đổi mắm muối. Những lần lên núi, bà Từ Thị Tấn vợ ông thường gặp vài người phụ nữ lạ mặt. Họ gửi tiền nhờ bà mua thuốc trụ sinh, mua bột ngọt, mắm nêm, bánh tráng, hoặc lá thư cho người thân. Mỗi lần lên núi, bà lại mang lên cho họ. Miết rồi bà trở thành liên lạc cho căn cứ cách mạng lúc nào không hay. Cho mãi sau giải phóng, chồng bà mới biết vợ mình đã có công giúp đỡ cơ sở cách mạng hoạt động, liên lạc. Năm 1969, một đôi vợ chồng trẻ đang công tác trong căn cứ, lỡ có bầu sinh con. Lúc đó địch đang đánh phá căn cứ ác liệt. Thám báo, biệt kích ngày nào cũng rình rập, phục kích. Để con nít khóc oe oe trong rừng, có khác nào “Lạy ông tôi ở bụi này”, nguy cơ lộ bí mật rất cao. Tổ chức ra quyết định cho đôi vợ chồng kia phải tìm mọi cách đưa đứa trẻ ra khỏi căn cứ. Hình như họ nhớ tới vợ chồng ông Ba Tài nên tìm cách liên lạc, rồi nói rõ sự tình. Ông Tám Tài vui quá, nhận luôn đứa con gái mới 2 tháng tuổi về nuôi, đặt tên là Nguyễn Thị Mỹ Dung. Nhưng “tai vách mạch rừng”, chuyện ông bà xin được đứa con nuôi từ trong rừng lan ra trong thôn xóm, rồi tất nhiên đến tai bọn cảnh sát trong xã. Chúng bắt bà Tấn lên đồn, đánh cho một trận tả tơi, bắt khai ra nguồn gốc đứa trẻ từ đâu. Bà cắn răng chịu đau. Giờ mà khai ra, tụi nó cho quân càn lên căn cứ liền.

- Mầy nuôi con cho mấy đứa Việt Cộng trên núi phải hông? Muốn sống thì khai ra đi!

- Trời qươi! Mấy ông hỏi lạ thiệt! Đứa em tui ngoài Quảng sinh đôi nên cho tui một đứa! Không tin các ông ra ngoải hỏi coi! Việt Cộng mà ở đây, các ông còn đứng đó uýnh tui được hả?

Rồi tụi nó chịu thua. Giờ mà ra tới xứ Quảng điều tra, dọc đường biết còn sống mà về với mấy cha VC không nữa. Bà Tấn được thả, tới nhà thấy ông chồng đang ẵm con nhỏ ru à ơi.

- Bà về rồi hả? Hên quá. Con nó khóc hai ngày nay, tui vừa cho nó uống nước cơm bỏ đường, nó mới nín đó.

Một lần vô rừng, ông Tám Tài không may vấp mìn, bị cụt một chân. Nhưng cuộc sống không vì vậy mà khó khăn hơn, ông lắp chân giả, rồi lại tập tễnh với đủ thứ công việc để nuôi các con, để giúp đỡ cơ sở cách mạng.

Mỹ Dung sau này lớn lên được ba mẹ nuôi cho đi học Cao đẳng Sư phạm, về dạy học ngay tại địa phương. Sau giải phóng, ba mẹ đẻ của cô từ Quy Nhơn có quay lại tìm, gặp được con gái mà khóc hết nước mắt. Mỹ Dung nhận ba mẹ đẻ, nhưng vẫn ở với ba mẹ nuôi. Dù có chồng con ở riêng, nhưng cô thường có mặt tại ngôi nhà nhỏ bên bờ sông, chăm sóc cho ba mẹ. Giờ sắp nghỉ hưu, nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, cô giáo Mỹ Dung ướt nước mắt vì xúc động:

- Tui biết ơn ba Tài, mẹ Tấn. Hông có ba mẹ nuôi dưỡng, hồi đó chắc gì tui sống thành người.

Hành trình nuôi con nuôi của vợ chồng ông chưa dừng lại ở đó. Sau giải phóng miền Nam khoảng 6 năm, một người phụ nữ sanh con rồi để con lại đi lấy chồng. Lúc đó bé gái mới vừa dứt sữa, ông Tám “lượm” về nuôi, đến nay cô Nguyễn Thu Huyền đã là một phụ nữ thành đạt, sau khi được ba mẹ nuôi cho tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm, hiện cô đang công tác tại trường THCS Cát Hanh, huyện Phù Cát. Nói về ba mẹ mình, Thu Huyền dành cho họ những lời yêu thương, cảm phục. Ngoài giờ dạy học, cô giáo Huyền thường ghé qua nhà ông bà ngoại, ngó qua gạo muối, thuốc men có gì thiếu là mua bổ sung, hoặc mua trái cây đường sữa cho ba mẹ bồi dưỡng. Giờ thì còn ai đâu, các con lớn đều có vợ chồng, ở riêng, ngôi nhà nhỏ chỉ còn hai vợ chồng già sớm hôm hủ hỉ với bầy heo, đàn gà và cặp bò. Bà vợ lớn tuổi hơn, nên mọi công việc trong nhà, ngoài đồng, một mình ông gánh vác. Nay cả hai đều già yếu, không làm gì được nữa, ngày nào cũng ngồi ngoài hiên nhà mong ngóng mấy đứa con nuôi, ngày nghỉ ngày lễ chúng cùng con cháu ríu rít kéo về.

Có dịp ngồi tiếp chuyện với ông Nguyễn Sỹ Hùng, cán bộ hưu trí của xã Cát Lâm nguyên là Chủ nhiệm HTX nông nghiệp và Chủ tịch UBND xã Cát Lâm thời kỳ 1979-1984, tôi ghi nhận được nhiều thông tin về vợ chồng ông Nguyễn Văn Tài.

- Vợ chồng chú Tám Tài trước kia là một cơ sở trung kiên của cách mạng. Sau giải phóng, ông bà cũng vô Hợp tác xã nông nghiệp, đóng góp công sức cho tập thể dữ lắm. Hồi tui là chủ tịch xã, cũng hay tới thăm hỏi động viên chú thím.

Cứ như lời ông cựu chủ tịch xã, thì gia đình ông Tám Tài rất gương mẫu trong việc thực hiện chính sách chủ trương của Nhà nước. Có hai ông bà già mà vẫn đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Bà Ba Tấn 89 tuổi rồi nhưng còn minh mẫn. Nhắc tới bầy con nuôi, bà hỉ hả:

- Vợ chồng tui không sanh được đứa con nào, nhưng có tới 4 đứa con. Đứa nào cũng ngoan hiền, hiếu thảo. Thằng Hai Thành hi sinh, cũng là niềm vinh dự cho gia đình.

Bây giờ với hai suất lương thân nhân liệt sỹ, một suất trợ cấp người có công với cách mạng của bà Ba Tấn, hai ông bà đủ sống vì không có nhu cầu gì nhiều. Buổi sáng chợ phiên Cát Lâm, ông hỏi:

- Bữa nay bà muốn ăn gì? Bún hay bánh hỏi, hay chè đậu xanh?

Bà móm mém:

- Gì cũng được, ông biết rồi mà!

Ông dắt chiếc xe đạp ra, cọc cạch đạp đi chợ. Mình già chăm lẫn nhau thôi bà hén. Con nuôi hay con đẻ cũng vậy thôi, rồi tụi nó cũng phải trưởng thành, riêng tư chớ. Miễn là nó hiếu thảo với mình. Chỉ có ngôi nhà nhỏ năm xưa bên bờ sông La Tinh, những chiều khói bếp bay lên, gợi lại bao nhiêu là kỷ niệm.

Phùng Phương Quý
(Tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 558

Ý Kiến bạn đọc