Ngoài nước

Những người có trách nhiệm không muốn biết vấn đề lớn đến mức nào

Đây Là Tên Bài Báo “Die Verantwortlichen Wollen Nicht Wissen, Wie Groß Die Probleme Sind” Đăng Ngày 24-8-2019 Trên Trang Mạng Nachdenkseiten.

 

Những đứa trẻ nhà nghèo, những ngôi trường tồi tệ”. Ông Marcel Helbig từ Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội Berlin (tiếng Đức Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) đã đi đến kết luận này trong một nghiên cứu gần đây. Thiếu giáo viên, bỏ giờ dạy học và giờ thay thế là những đặc điểm có thể thường thấy ở các trường học có trẻ em nghèo hơn là trường hợp trong các trường học đặc quyền xã hội. Và những người có trách nhiệm chính trị dường như không nhất thiết phải quan tâm nhiều đến việc hỗ trợ các trường học của người nghèo khi cần thiết. Chính sách về nhà trường có liên quan nhiều đến các vấn đề phân chia, ông Helbig nói trong cuộc phỏng vấn của trang mạng NachDenkSeiten. Trong khi đó, theo ông Helbig, cần lưu ý rằng việc người có khả năng tốt hơn về mặt tài chính cho con cái họ đến trường tư thục, nơi đó học phí là bắt buộc, các gia đình nghèo không thể chi tiêu. Đó là về “phân định ranh giới” và về “tạo khoảng cách với người nghèo”, tác giả Marcus Klöckner.

“Những đứa trẻ nhà nghèo, những ngôi trường tồi tệ”. Đó là kết luận mà ông rút ra từ nghiên cứu hiện tại của ông. Làm thế nào để ông đi đến kết quả này?

Chúng tôi đã xem xét kỹ hơn các trường học ở Berlin và ngoài ra còn đánh giá các báo cáo của thanh tra trường học. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng các vấn đề trong các trường học như thiếu giáo viên, bỏ giờ dạy học và giờ thay thế đặc biệt phổ biến ở các trường học có tỷ lệ trẻ em thiệt thòi về mặt xã hội cao.

Ông nói về các báo cáo của thanh tra trường học. Đó là cái gì?

Ở Berlin, có những thanh tra trường đến trường vài ngày để xem xét quản lý trường học, xem xét kỹ hơn các buổi dạy học và, trong số những điều khác, xem những buổi dạy học cá nhân như thế nào. Ngoài ra, đánh giá các giá trị trung bình của điểm số kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tóm lại: Báo cáo thanh tra của trường chứa rất nhiều dữ liệu mà chúng tôi truy cập và đánh giá. Ở đây Berlin, điểm tiên phong là tính minh bạch, bởi vì chỉ có ở đây các báo cáo thanh tra trường học được công bố.

Chúng ta hãy nói về các chi tiết của kết quả kiểm tra.

Trong các trường học đặc quyền xã hội, có ít hơn 1/3 số giờ dạy phải được dạy qua người đại diện so với các trường học có nhiều trẻ em nhà nghèo. Nhìn chung, rõ ràng là chỉ có khoảng một nửa số trường đạt được mức nhân sự để đảm bảo 100% buổi dạy học.

So-563--Anh-minh-hoa---Nhung-nguoi-co-trach-nhiem-khong-muon-biet-van-de-lon-den-muc-nao---Anh-1

Làm thế nào ông phân loại trường học trẻ em nghèo và đặc quyền xã hội?

Chúng tôi đã xem xét tỷ lệ trẻ được cung cấp miễn phí tài liệu học tập.

Tài liệu học tập được cung cấp miễn phí?

Điều này bao gồm tất cả trẻ em có cha mẹ nhận được hỗ trợ xã hội theo Cuốn sách thứ hai của Bộ luật xã hội (SGB II), con của hộ gia đình được trợ cấp tiền nhà và con của người xin tị nạn. Như vậy là những đứa trẻ con nhà nghèo.

Trở lại việc đảm bảo buổi dạy lớp học.

Ở những trường tiểu học nơi tỷ lệ trẻ em được cung cấp miễn phí tài liệu học tập dưới 10%, chúng tôi nhận thấy hơn một nửa số trường đảm bảo buổi dạy học 100%. Trong các trường học bị thiệt thòi về mặt xã hội, nghĩa là, những trường học mà 50% trẻ em trở lên được cung cấp miễn phí tài liệu học tập, chỉ có 35% trường học đảm bảo buổi dạy học 100%. Nhưng thực tế là các vấn đề vượt ra ngoài phát hiện này.

Thế nào?

Khi thành phần xã hội xấu đi, tỷ lệ các giờ dạy học không được dạy bởi một giáo viên thông thường cũng tăng theo.

Điều đó có nghĩa là gì?

Vì giáo viên dạy bù không thể tiếp tục giảng dạy như đồng nghiệp đã vắng mặt, nên hiệu quả của buổi dạy học sẽ gặp nguy hiểm.

Tình hình tại các trường cơ sở phổ thông là như thế nào?

Ở đó, bỏ buổi dạy học ở các trường thiệt thòi xã hội cao hơn 50% so với tại các trường đặc quyền.

Ông cũng tìm ra một điều thú vị về tỷ lệ người mới đến giảng dạy không học qua trường sư phạm.

Trước hết, cần lưu ý rằng chúng tôi không thể nói, liệu những người vào dạy mà không được đào tạo theo nghề sư phạm dạy tốt hơn, kém hơn hay bằng với các đồng nghiệp đã tốt nghiệp trường sư phạm. Tuy nhiên, chúng tôi đã thấy rằng tỷ lệ những người tham gia dạy mà không học trường sư phạm ở các trường học bị thiệt thòi về mặt xã hội cao gấp đôi so với những người có đặc quyền xã hội. Rốt cuộc, bây giờ đã có một sáng kiến ở Berlin, theo đó mỗi trường phải nhận những người không tốt nghiệp trường sư phạm. Nhưng mà: Trong một số trường có trẻ em có hoàn cảnh nghèo khó, tỷ lệ người dạy không học sư phạm khoảng 20 %.

Tỷ lệ đó cao như thế nào trong các trường học với đặc quyền xã hội?

Ở các trường tiểu học có ít số lượng học sinh nghèo, trung bình 2,7% là người mới đến giảng dạy không học qua trường sư phạm; ở các trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn nhất về mặt xã hội, trung bình là 6,4%.

Kết luận của ông, “trẻ em nghèo, trường học xấu” không có giá trị đối với các trường học, nơi tỷ lệ học sinh nghèo đặc biệt cao, phải không?

Ở những trường có tỷ lệ trẻ em thiệt thòi về mặt xã hội là hơn 70%, chúng ta thấy kết quả tốt hơn ở một số chỉ số so với những trường hợp tỷ lệ người nghèo nằm trong khoảng từ 50 đến 70%.

Ông giải thích điều này như thế nào?

Điều này liên quan với chính trị, và còn cả với xã hội dân sự. Khi một trường học được công chúng biết đến vì các vấn đề ở đó, các biện pháp sẽ được thực hiện để giải quyết các vấn đề. Chúng ta có thể thấy điều đó qua ví dụ tại trường Berlin Rütli, nơi đã trở thành tiêu đề một thời gian trước đây. Tiền sau đó sẽ đến không chỉ từ chính quyền, mà còn từ phía tư nhân.

Vì vậy, chỉ có nơi đó cháy đúng cách, sẽ được giúp đỡ đúng cách?

Đó là cách mà chúng tôi diễn giải kết quả. Vấn đề là chính trị và xã hội ủng hộ không đúng mức như cần thiết đối với những trường học mà chúng không quá tồi tệ, không được biết tới.

Ông đã tập trung trong nghiên cứu của ông vào Berlin. Ông có thấy điều kiện tương tự ở các tiểu bang khác không?

Người ta phải phân biệt, nhưng về cơ bản: Có, kết quả của cuộc điều tra vượt xa Berlin. Hamburg đã làm rất nhiều công việc trong một thời gian để kiểm soát các vấn đề. Nhưng những gì Hamburg đang đầu tư vào là một ngoại lệ. Là các nhà khoa học, chúng tôi phải đối mặt với vấn đề dữ liệu tương tự không có sẵn ở tất cả các tiểu bang. Và nơi chúng tồn tại, chúng không được công bố theo cách minh bạch tương tự như ở Berlin hay Hamburg. Nghiên cứu bị cản trở nhiều hơn là được hỗ trợ trong chủ đề nghiên cứu của chúng tôi.

Tình hình có tồi tệ thế không?

Ấn tượng của tôi là: Trên thực tế, những người có trách nhiệm không muốn biết vấn đề lớn như thế nào. Chắc chắn bên chính trị không muốn để từ bên ngoài chứng minh các vấn đề có thể xảy ra. Ở cuối những vấn đề này luôn có câu hỏi về việc chính trị sẽ xử lý tiền như thế nào. Và sau đó đi đến bản chất của vấn đề. Sau đó, người ta sẽ phải tự đặt cho mình câu hỏi, liệu người ta có nên để chìa khóa nhân sự kém cỏi thịnh hành ở những trường không có đặc quyền xã hội kiện. Khi nói đến vấn đề phân chia, có những nhóm người có thể nói rõ hoặc thực hiện mong muốn của họ tốt hơn người nghèo có thể lên tiếng. Một ví dụ cho thấy nhà nước cư xử một cách đáng ngờ như thế nào trong sự phát triển của các trường tư.

Ý của ông là gì?

Nhà nước chỉ nhìn vào các trường tư, không chỉ ở nhiều tiểu bang và vì vậy rõ ràng vi phạm Đạo luật cơ bản (tức Hiến pháp Đức – Hồ Ngọc Thắng), theo đó đáng lẽ trẻ em thuộc mọi tầng lớp xã hội có thể tiếp cận các trường tư. Có những trường tư yêu cầu đóng các khoản học phí cho nên trẻ em từ những tầng lớp người nghèo không thể vào trường. Quy định về lệ phí dẫn đến sự phân chia xã hội, cuối cùng sự phân chia đó tiếp tục vượt ra ngoài các trường học.

Những trường tư thục này là gì? Để tạo ra một tinh hoa?

Đó là về phân định ranh giới. Học phí trong phần lớn các trường hợp không quá cao đến nỗi ngay cả trẻ em đến từ tầng lớp trung lưu cũng không thể đến trường. Điều đó có nghĩa là, ít liên quan đến giới tinh hoa hơn là tạo khoảng cách với người nghèo.

Hồ Ngọc Thắng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Nguồn tin và ảnh:
https://www.nachdenkseiten.de/?p=54331

Ý Kiến bạn đọc