Thơ

Những ngực đảo vân phong

trang phố tơ non kẻ mới những con đường
nhiều khu vườn dọn dở
đứng bụi mặt
nhiều ô cửa mảnh sân đi mất
sông Dinh nở thêm một chiếc cầu
ơi sông Dinh lụa là lòng gái Hà Liên
trai Tiên Du trí Hòn Hèo lớn rộng
nên những cánh đồng những cánh đồng
những cánh đồng tươi
trong tình đôi lứa

từng hồi còi tàu vẫn kéo dọc sống lưng thị xã
gió cao nguyên qua Dục Mỹ rớt lại Suối Trầu
tôi cô cút tha hương
lòng còn thị xã
như tấm trăng côi
treo khuất đỉnh lầu

những mắt nem xanh mướt lá đung đưa
những ngõ nhỏ đựng hương lần thức dậy
những chuyến xe hái vườn tược thong dong đem vào phố
những khói bánh hàng sáng bay theo mây…
thị xã thức dậy
mạch huyết âm sâu thức dậy
mở cửa đất đai về phía biển ân cần
sóng Vân Phong căng mình lộng lẫy
hôn lên từng ngực đảo mùa xuân.

Quốc Sinh

Ý Kiến bạn đọc