Thơ

Những ngày xanh

 

Những ngày xanh hôm nào đã biến mất
Tôi chạy ngược thảng thốt tìm ấu thơ
Bên chiếc cổng xưa hoen màu sắt gỉ
Nơi tôi đánh đu nỗi nhớ thùng thình

Tôi hay trèo lên cao tít vòm me
Dõi bóng mẹ xa, chân tay lóng ngóng
Trưa ngửa mặt nhặt thỏa thuê cọng nắng
Uống mùa hè đã đầy khúc hát lêu nghêu

Bà ngồi bên hiên, bỏm bẻm nhai trầu
Chiếc khăn mỏng quấn thơm hương ổi
Vườn chuối xanh mướt mượt thay áo mới
Bụi phấn hoa theo làn gió phiêu diêu

Cánh diều nhỏ nghiêng vào chiếc võng chiều
Cõng tiếng cười giòn tan lên mây trắng
Bỗng gió chạm cành cây khô lắc rắc
Chim sẻ giật mình vội vỗ cánh bay

Bao mùa màng, niềm yêu thương mê say
Lũ trẻ cuộn tròn trong rơm vàng ruộm
Thân ngô đồng ngọt ngào cũng thấm đượm
Nhựa đất lành chan chứa từng nhánh non

Những ngày xanh, cho tôi là trẻ con
Tình yêu lớn bằng mầm cây ngọn cỏ
Những trinh nguyên suốt đời còn tiếc nuối
Thổn thức chạy về, tôi nhặt bóng tôi.

Trần Ngọc Mỹ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc