Thơ

Những ngày trời nổi gió

 

Bên kia phố có những ngôi nhà nhỏ
Có cây dâm bụt vàng, có ngã tư ngã năm
Có những ngày trời nổi gió giông
Bên kia phố như có điều gì muốn nói?

Có những con đường ta đi càng ngày càng xa
Có những đêm dài như thể đêm không cùng
Bên kia phố có những ngày như thế
Người đi về quên mất đường đi

Người đi về áp má lên trên mặt gương
Tìm kiếm giữa xa xăm những yêu thương từng có
Bên kia phố dòng xe đang hối hả
Đưa người về rồi lại đưa người đi

Người đi về đôi hài đầy vết bụi
Người đi về tóc rối bời không chải vội
Bên kia phố có những ngày trời nổi gió
Đến nỗi mặt người nhìn nhau chẳng thấy nhau.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc