Thơ

Những ngày mưa bỏ ta đi

 

Hạt bụi tầm hoang
thấm ngẫm hồi chuông khuyết
chóp thác đen liên tục đổi dòng
và tự mình biến mất

rêu phong không thể lấp đầy
nghìn năm giấc sống/ nghìn năm nước mắt thăng trầm
nối nhau bào mòn kỉ niệm

loang loáng cuộc người/ tia chớp treo cao
tần ngần ô cửa sổ
những dấu chân trở về biện minh quá khứ
những hạt bụi tận tâm/ trong/ đục vốn từng
nhẫn nại bay qua giấc mơ muộn phiền, hệ lụy

mưa đau lòng ngói gọi
nghìn năm biệt xứ phù sa
hồi chuông khuyết mảnh đời người bất tận
càng thêm trong trẻo âm giai

sự thuần khiết vô nghĩa
nếu một ngày rời khỏi dòng sông
quên mang theo hạt mưa còn luý tuý
đặt giữa lòng mình nghe quá khứ đổi ngôi.

Trần Võ Thành Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 408

Ý Kiến bạn đọc