Góc nhỏ Sài Gòn

Những ngày mưa bão

Những ngày mưa gió vừa qua, khi trời đang trút cơn mưa xối xả, tôi đã kịp leo vội lên chuyến xe buýt để về nhà trọ. Ngồi trên xe, tôi nhìn qua cửa kính màn mưa trắng xóa cả đất trời. Con đường ngày thường tôi hay đi, hôm nay nước dâng lên đến nửa bánh xe. Mọi người, ai cũng đang cố gắng chạy nhanh để sớm về nhà…

Quê tôi ở Quảng Bình. Một năm chí ít cũng có vài cơn bão đổ bộ vào. Hiếm hoi lắm mới thấy bão đi chệch hướng Nam thế này. Một vài người bạn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn thậm chí còn háo hức, “ngóng chờ” bão. Nghe ra thì thật buồn cười nhưng cũng chẳng lạ bởi Sài Gòn quanh năm nắng ấm, là mảnh đất bình yên hiếm khi chịu thiên tai, bão lũ…

Ngày mưa bão, ai cũng muốn ở trong căn nhà ấm áp của mình. Mưa gió đôi khi lại là cái cớ để gia đình quây quần, tụ họp. Còn gì thích thú hơn là pha ấm trà nóng, nhẩn nha đọc cuốn sách dang dở. Cho mình những giây phút bình yên sau những bon chen tất bật. Thế nhưng, dưới cơn mưa xối xả và cái lạnh lẽo ấy, nhiều người vì mưu sinh hay vì công việc vẫn chưa được về với mái ấm của mình…

Qua lớp cửa kính nhòe nước mưa, tôi nhìn thấy những người công nhân môi trường liên tục moi rác trên những miệng cống. Mưa lớn, dòng nước cuồn cuộn chảy cuốn theo bao nhiêu rác. Mưa xối lên mặt, ướt cả đầu, nước dâng lên đến gối nhưng họ vẫn tiếp tục với công việc của mình. Và đâu đó, trong những ngày mưa gió bão bùng, chạnh lòng khi thấy một vài người vẫn mưu sinh. Một người đàn ông vô gia cư, lạnh lẽo nép mình vào mái hiên của một cửa hàng sang trọng…

Những ngày mưa bão, chợt thương Sài Gòn vô cùng. Nhiều con đường ngập trong nước, nhiều nhà trọ nước lênh láng, ướt hết cả đồ đạc. Rồi kẹt xe, chết máy, nhiều người trong buổi chiều mưa gió chẳng về kịp nhà bởi ngập đường. Thương những cây cổ thụ tuổi đời trăm năm, ngã đổ…

Mưa gió là thế, nhưng người Sài Gòn chẳng mấy than vãn hay quá bi quan. Trời mưa, ngập nước là chuyện thường xuyên. Nhiều người đàn ông bắc ghế trước nhà nhìn làn nước mưa ngồi nhậu cho đỡ buồn. Trên những con đường ngập nước, nhiều phụ nữ ngã xe, chết máy, một vài thanh niên chạy ra đẩy giúp. Ai đó vui tính còn chế ra vài câu hát: “Sài Gòn mùa này phố biến thành sông…”.

Những kẻ xa quê như tôi, những ngày mưa như thế lại chạnh lòng nhớ quê nhà. Mỗi lần tin tức báo có bão là cả làng lại lo lắng mất ăn mất ngủ. Bão ở Sài Gòn chẳng phải thấp thỏm lo âu như ngoài quê, lại mang đến những trải nghiệm thật lạ lẫm. Nước dâng lên khu trọ tôi ở, hàng xóm đã gọi nhau tát nước. Khi nhận ra mưa vẫn tiếp tục và nước đã trào vào phòng thì mọi người không tát nước nữa, lại trêu đùa nhau ra đường… bắt cá. Ai cũng mong mưa tạnh, nước thoát nhanh. Chị hàng xóm buột miệng bảo: “Mưa gió như thế này, ở quê lúc nào cũng nổi lửa đúc bánh xèo”. Nghe chị nói mà cả xóm chợt im lặng. Xóm trọ này mỗi người một quê và chắc hẳn ai cũng đang nhớ về quê hương của mình…

Sáng mai hửng nắng, mưa gió qua đi nhường chỗ cho những tất bật thường ngày. Dẫu đêm qua nhà ngập nước, xe chết máy giữa đường thì sáng hôm sau người Sài Gòn vẫn sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Đến công ty, cơ quan câu chuyện đầu môi vẫn luôn là chuyện mưa bão hôm qua. Và nhịp sống vẫn trở lại vòng quay hối hả của mình…

Trần Quỳnh Tiên
(Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc