Thơ

Những ngày giáp Tết

 

mở cánh cửa rào thả bước chân trên đường nhỏ thân quen
dọc hai bên phố những cánh cửa nhà khép kín nhốt sự ồn ào
tôi cúi đầu nghe nhịp gõ những bước chân trĩu nặng
bỏ lại sau lưng khắc khoải nỗi buồn
ngoài con đường lớn
những chiếc xe du lịch xe hai bánh nối đuôi nhau chạy hối hả
ông khách đứng chờ bên cạnh miệng luôn phàn nàn về những chiếc đinh tội ác
chốc chốc lật tay nhìn chiếc đồng hồ
cách đó không xa người đàn ông trung niên
tay cầm chiếc bình xịt nhỏ
phun những giọt sương trắng
phủ đều thấm ướt các thứ trái cây được xếp trên xe
tôi đứng nơi vạch vôi trắng dành cho người đi bộ
đợi chờ…
đợi chờ…

đợi chờ…
ghé vào quán gọi ly cà phê đá
người phụ nữ vẫn chiếc áo bà ba tím ngả màu chìa tay mời mua vé số
cũng giống mọi năm
vé số hôm nay dầy bóng đẹp hơn
trên nền giấy là những đóa hoa mai vàng rực rỡ
và dòng chữ “Mùa xuân mới hạnh phúc”.

Huỳnh Duy Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc