Ngoài nước

Những ngày cuối cùng của Stalin

Kỷ Niệm 67 Năm Ngày Mất Của Đại Nguyên Soái I. Stalin (18-2-1878 – 5-3-1953)

 

Vào những năm cuối đời, Iosif Vissarionovich cảm thấy rất cô đơn. Ở cạnh ông không có người nào có thể lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống riêng tư của ông. Tất nhiên các con ông có thể làm được điều đó: cậu con trai Vasili và cô con gái Svetlana. Song Vasili mặc dầu cũng đã trở thành thiếu tướng chỉ huy Lực lượng Không quân của Quân khu Moskva, không làm người cha hài lòng. Vasili uống rượu quên ngày tháng và anh ta được giữ lại trong quân đội chỉ vì người ta nể ông bố. Vì thế Stalin buộc phải ra lệnh cách chức anh ta và đưa đi học tại Học viện của Bộ Tổng tham mưu. Cô con gái cũng chẳng đem lại được nguồn vui cho cha. Cô năm thì mười họa mới đến thăm bố và không hiểu sao cố tránh mặt ông. Có lẽ lý do chủ yếu là Stalin không ưa đám bạn trai và những người chồng của cô, trừ Juri Zhdanov. Người chồng đầu tiên là Aleksei Jakovlevich Kapler hay Liusa, như cô thường gọi. Ông ta là nhà biên kịch và hơn cô 22 tuổi. Hai người làm quen nhau một cách tình cờ vào năm 1943, trong buổi khiêu vũ. Sau đó ông ta đề nghị làm một bộ phim về các phi công để tặng Vasili. Stalin nói xa nói gần cho cô con gái biết rằng cô thiếu đứng đắn. Đồng thời Kapler được đề cử một cách khéo léo làm một trong những người lãnh đạo cơ quan an ninh và phải rời xa Moskva. Hồi đó Svetlana còn đang học ở trường trung học. Lời cảnh báo của bố không có hiệu lực và cô tiếp tục gặp Kapler.

Tuy vậy vào đầu năm 1949, Svetlana đã lên xe hoa cùng với cậu con trai của A.A. Zhdanov là Juri. Stalin rất quý mến hai bố con Zhdanov và mong muốn hai gia đình có quan hệ chặt chẽ với nhau. Song cuộc hôn nhân của họ không bền. Tháng 2-1953, Svetlana đã bỏ Juri sau khi sinh được một con gái. Stalin đã mắng cô một trận, nhưng cho phép cô sống riêng… Iosip Vissarionovich ít khi gặp những thân nhân của mình. Thỉnh thoảng ông mới mời họ đi nghỉ ở miền Nam. Chuyến đi cuối cùng của Stalin xuống miền Nam diễn ra vào mùa thu năm 1951. Lần ấy, Svetlana và Vasili cũng đến chỗ ông, sau đó trên đường trở về Moskva họ đã ghé thăm Gori và ngôi nhà nơi bố đã sinh ra và lớn lên. Theo hồi ức của Svetlana thì điều đó đã khiến cho hai anh em nhớ tới một cái gì thân thương gần gũi. Còn Vasili thì lúc đó nói đùa một câu: “Svetlana này, bố chúng ta hồi trẻ hình như là người Gruzia”.

Năm đó Stalin đã gần 72 tuổi. Ông vẫn tráng kiện, đi đứng nhanh nhẹn và cố không đến khám bệnh ở chỗ các bác sĩ. Có lẽ ông đã cảm nhận sự suy yếu của mình nhưng ông biết cách che giấu những người chung quanh. Công việc quá căng thẳng và sự quá mệt mỏi thường làm ông bị nhức đầu như búa bổ. Stalin chữa căn bệnh đó bằng thứ thuốc riêng của mình.

Vào những năm cuối đời, Stalin hay nghi kỵ đối với nhiều người. Ai vào phòng làm việc của ông đều bị kiểm tra xem có mang theo vũ khí hay không. Nội qui này cũng được thiết lập tại biệt thự của ông.

So-584--Nhung-ngay-cuoi-cung-cua-Stalin---Anh-1
Iosif Vissarionovich Stalin (1878 -1953).

Phòng làm việc của Stalin ở trên tầng 2 của tòa nhà Hội đồng Bộ trưởng trong điện Kremli. Đó là một căn buồng lớn, nhưng rất tiện nghi, được trang trí bằng gỗ bồ đào. Ở đây mọi thứ được bày biện một cách trang nhã, đây vừa là nơi làm việc, vừa là nơi tiếp khách cũng vừa là nơi tạm nghỉ. Ở phía bên kia phòng tiếp tân là phòng họp, nơi thường diễn ra các cuộc hội nghị. Cho đến tận thời gian gần đây, “trước cuộc cải tổ perestroika” phòng làm việc của Stalin vẫn được giữ nguyên như lúc ông còn sống. Sau khi Stalin qua đời, G. Malenkov, N. Bulganin, N. Khrushchev, A. Kosygin, N. Tikhonov, N. Ryzhkov và V. Pavlov đã làm việc trong đó. Khrushchev có sửa sang lại mấy lần, nhưng A. Kosygin đã phục hồi lại tất cả y như lúc Stalin còn sống.

Căn hộ đầu tiên của Stalin trong điện Kremli nằm trên đường phố Cộng sản, đối diện với điện Poteshnyi trước đây. Căn hộ thứ hai ở cạnh phòng làm việc của ông. Căn hộ của Stalin vẻn vẹn gồm 2 phòng: phòng làm việc và phòng ngủ, ngoài ra còn có phòng chờ và một hành lang dài. Phòng làm việc đồng thời cũng được dùng làm phòng ăn. Một tủ đứng, một chiếc bàn giấy làm bằng gỗ đỏ, một chiếc đi-văng, nơi Stalin thường nằm ngủ. Cách bày biện trong căn hộ, bát đĩa, quần áo – tất cả các thứ đó nói lên rằng sống và làm việc ở đây là một người rất giản dị và không cầu kỳ. Các cán bộ nhân viên của điện Kremli hiện nay đang ở trong những căn phòng đó.

Stalin không thích những thứ rườm rà, ông quen dùng một số đồ nhất định và rất bực mình khi có một thứ đồ gì đó bị thay đổi mà không được ông đồng ý. Một lần vào ban đêm, người ta thay đôi giày đã cũ của ông bằng một đôi giày mới. Sáng hôm sau, Stalin không tìm thấy đôi giày quen thuộc của mình nên đã “sạc” cho đội bảo vệ và bộ phận phục vụ một mẻ, bắt họ phải trả lại đôi giày cũ của ông và khuyên họ từ giờ trở đi đừng bao giờ làm những chuyện như thế nữa. Nhân tiện cũng nói thêm rằng ông thích mặc những bộ đồ rộng rãi để che bớt thân hình mập mạp của mình và làm tăng thêm vẻ chững chạc đường bệ. Ông không chịu được những vật trang trí không cần thiết, bởi vậy ông chỉ đeo một ngôi sao Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Khi tiếp xúc với các nhân viên phục vụ và các cán bộ bảo vệ trong điện Kremli tại biệt thự trong thời gian tĩnh dưỡng, Stalin bao giờ cũng là người đầu tiên chào hỏi họ, bất kể ông có biết họ hay không. Ông rất độ lượng đối xử với đội bảo vệ, luôn quan tâm đến công việc, sinh hoạt, đời sống gia đình. Thỉnh thoảng, buổi chiều Stalin đi ra ngoài hít thở không khí trong khu vực điện Kremli. Ông thích đi dạo xung quanh đài phun nước xinh xắn nằm trong vườn hoa giữa tòa nhà Chính phủ và kho vũ khí. Thông thường trong thời gian đó ông đi một mình.

Stalin là một người cô đơn, nhưng ông cố không xa lánh mọi người. Ông thường mời bạn bè đến nhà mình xem những bộ phim mới hoặc mời họ dùng cơm thân mật. Sau này, Khrushchev thường miêu tả xuyên tạc Stalin như một kẻ say bét nhè, thích chuốc rượu mọi người cho đến lúc đổ gục trên bàn tiệc. Ngược lại, đại tướng S. Shtemenko lại khẳng định rằng Stalin cho phép mọi người tùy nghi thoải mái, “tửu bất khả ép”. Ông đặt cạnh mình một chai nước lọc thay thế cho các loại rượu mạnh.

Những người gần gũi với Stalin khẳng định rằng ở tuổi 73, ông rất khỏe mạnh. Không hề có những triệu chứng mệt mỏi. Cô con gái Svetlana kể lại rằng: “Vào thời gian đó cha tôi có sức khỏe rất bình thường, không hề có dấu hiệu đau ốm”.

Theo lời những nhân viên phục vụ và bảo vệ thì Iosip Vissarionovich không than phiền gì về sự suy nhược. Chỉ có giấc ngủ của ông là khó khăn. Đôi khi ông vùng dậy khỏi giường, hét toáng lên, nhưng sau khi trấn tĩnh lại nằm xuống ngủ. Tuy vậy, vẫn có những dấu hiệu của chứng bệnh: ông hay cáu kỉnh, không tin những người chung quanh, ngờ vực cả các Ủy viên của Bộ Chính trị. Hình như Stalin cảm thấy rằng ông đã làm cho mọi người ngán ngẩm và bất cứ lúc nào họ cũng có thể chơi khăm ông một vố. Nhận được thông tin về việc thai nghén những mưu đồ của bọn khủng bố chống lại ông, Stalin hiển nhiên nhìn tất cả những người chung quanh ông như những kẻ mưu phản ở dạng tiềm năng. Đó là lý do khiến Molotov, Mikojan, Kaganovich… bị thất sủng. Trong khi đó những nhà hoạt động trẻ của Đảng là Malenkov, Bulganin, Khrushchev lại được Stalin ưu ái vời đến gần. Mặc dầu có sự bố trí lực lượng như vậy trong giới lãnh đạo cao nhất, Stalin vẫn không thật sự tin cậy những người này. Ông sợ Beria. Ông coi Malenkov là quá nhu nhược, xem Bulganin là “kẻ mộ đạo”, còn đánh giá Khrushchev là thiển cận và khôn lỏi. Có lẽ vì thế, ông không để lại một bản di chúc nào sau khi qua đời.

Vào đêm mùng 1 rạng ngày 2-3-1953, Stalin bị chảy máu não, bất tỉnh nhân sự, tay phải và chân phải bị liệt. Sáng sớm người ta thấy ông nằm trên sàn khi các nhân viên bảo vệ nhìn vào phòng làm việc của ông. Stalin thường ngủ trong phòng ngủ, nhưng thỉnh thoảng cũng nghỉ trên đi-văng trong phòng làm việc. Ông mê man cạnh đi-văng…

Tối hôm ấy ông làm việc rất lâu và các bác sĩ cho rằng tai họa đã xảy ra với ông. Theo một số giả thuyết, có thể Stalin từ phòng làm việc đi vào phòng vệ sinh và lúc quay ra do chân vướng phải tấm thảm nên bị ngã, và có lẽ đó là nguyên nhân gây nên tấn bi kịch. Với tư cách là nguyên nhân của cái chết, người ta cũng chú ý tới bữa ăn trong đêm 28-2 rạng ngày 1-3. Theo lời khẳng định của Khrushchev thì đêm ấy Stalin uống rất nhiều và tâm trạng rất vui vẻ. Điều này không hiện thực mấy vì từ thời gian đó hơn một ngày một đêm đã trôi qua. Của đáng tội, bữa ăn đó của Stalin với Malenkov, Beria, Bulganin và Khrushchev là bữa ăn cuối cùng và vĩnh biệt. Sau đó Iosip Vissarionovich đã rất thân mật chia tay với Khrushchev và gọi tên ông bằng tiếng Ukraina là “Mykita”…

Đội trưởng đội bảo vệ lập tức thông báo cho Beria, ông này bèn dặn không được thông báo thêm cho ai biết về tình trạng của Stalin và không được gọi điện thoại đi bất cứ đâu. Malenkov và Beria đến ngay biệt thự. Họ vào phòng làm việc, nơi Stalin đã được vực lên nằm trên đi-văng và ngáy rất to. Beria cho rằng Stalin đang ngủ và hai người rời khỏi đó. Các bác sĩ được gọi tới chỗ Stalin quá muộn – mãi tới trưa ngày 2-3, tức là sau khi Stalin đổ bệnh chừng 13 tiếng đồng hồ. Bác sĩ A. Miasnikov kể lại: “Stalin nằm đó, người thấp và đẫy đà, khuôn mặt méo xệch, chi phải cứng đờ. Ông thở nặng nhọc, lúc mạnh lúc yếu. Áp huyết 210/110. Nhiệt độ hơn 380. Chẩn đoán: chảy máu ở vùng bán cầu não bên trái do tăng huyết áp và xơ vữa động mạch. Phải điều trị rất nhiều”.

Ngày 3-3, được công bố thông báo đầu tiên về bệnh tình của Stalin và về việc những lực lượng y tế ưu tú nhất được điều đến để chữa chạy cho ông. Các bác sĩ suốt ngày đêm túc trực bên bệnh nhân. Các Ủy viên Bộ Chính trị vào những ngày đó đều có mặt tại biệt thự. Họ trực từng đôi một, có khi tất cả cùng tề tựu đông đủ, họ lại chỗ các bác sĩ, hỏi han và nhìn Stalin đang hấp hối.

Trong ngày hôm đó, cuộc hội chẩn của các bác sĩ đã đi đến kết luận về cái chết không thể tránh khỏi. Malenkov đã yêu cầu họ, nói đúng hơn là đã đặt ra cho họ một nhiệm vụ là cố kéo dài sự sống càng lâu càng tốt vì điều này là cần thiết đối với một số biện pháp tổ chức và để chuẩn bị cho sự tiếp nhận của xã hội. Các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể nhưng họ ở trong một tình thế rất khó khăn. Số là họ không có những dữ liệu về tình trạng sức khỏe của Stalin vào những năm gần đây, bởi vì ông không nhờ họ thăm bệnh một lần nào cả. Các bác sĩ rất khó chẩn đoán và cho thuốc điều trị một khi không rõ lịch sử của căn bệnh. Bác sĩ Miasnikov nhớ lại rằng: “Stalin thở khó khăn, thỉnh thoảng lại rên. Hình như có một lần ông đưa mắt nhìn những người có mặt. Trong giây phút đó, Voroshilov cúi xuống sát ông: “Đồng chí Stalin, tất cả chúng tôi ở đây là những người bạn trung thành và các chiến hữu của đồng chí. Đồng chí thân mến, đồng chí thấy trong người thế nào?”. Không có câu trả lời, cái nhìn của ông chẳng biểu lộ gì cả, và ông lại thiếp đi”.

Khrushchev trong Hồi ký của mình viết: “Có một lần vào ban ngày ông thật sự hồi tỉnh. Ông chưa thể nói được, song những cơ mặt của ông động đậy. Người ta bón cho ông mấy thìa súp, cho ông uống nước chè đường. Sau đó ông lần lượt nắm tay tất cả chúng tôi. Bằng cách nắm tay đó ông biểu hiện tình cảm của mình”.

Trong thời gian ấy, các chiến hữu khác của ông như Malenkov, Voroshilov, Kaganovich, Bulganin, Mikojan, Khrushchev thường xuyên có mặt tại biệt thự. Molotov bị mệt, nhưng thỉnh thoảng ông cũng đến đó. Con trai và con gái của Stalin cũng có mặt, song Vasili say bí tỉ.

Đêm mùng 4-3, hình như Stalin đã tắt thở. Điều đó khiến cho các bác sĩ bối rối. Có thể dễ dàng hiểu được tâm trạng của họ, bởi lẽ các đồng nghiệp của họ hiện đang ở trong tù. Vì thế, mỗi một sự chẩn đoán sai hoặc phương pháp điều trị không đúng đều có thể gây nên sự nghi ngờ và dẫn tới chỗ bị bắt. Sáng ngày 5-3, Stalin có hiện tượng nôn ra máu, mạch rất yếu và hạ huyết áp. Công việc cứu sống ông đã diễn ra suốt ngày. 21 giờ 50, ngày 5-3, tim Stalin ngừng đập. Khi cuộc hội chẩn xác định điều đó thì các Ủy viên Bộ Chính trị, các con, các nhân viên bảo vệ bước vào phòng, nơi Stalin đang nằm. Họ đứng im lặng và không nhúc nhích. Cái chết của bố khiến Vasili bàng hoàng. Anh ta tin rằng bố bị đầu độc. Từ đó có những tin đồn đại lan truyền trong nước.

Tại ngôi biệt thự ở Kunsevo, ngay sau khi cái chết của Stalin được xác định, sự phân chia các ghế Bộ trưởng được tiến hành trong cuộc họp của Bộ Chính trị. Những người chủ động đề xướng vấn đề này là Beria và Malenkov. Mọi người nhất trí tán thành những đề nghị của họ bởi lẽ thật khó mà phản đối hay tranh cãi khi thi hài chưa nguội lạnh của lãnh tụ đang nằm kề bên. Malenkov được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. Các Phó chủ tịch là Beria, Molotov và Kaganovich. Beria đồng thời cũng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Voroshilov được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô thay thế N. Svernik. Còn N. Khrushchev, theo lời giới thiệu của Beria, được tiến cử giữ chức Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Đảng bộ Moskva. Những chức vụ khác cũng như việc tổ chức tang lễ Stalin cũng được quyết định.

(Theo báo Nga Literaturnaja Rossija – Nước Nga văn học)

Mikhail Dokuchaev
(Thiếu tướng An ninh – Anh hùng Liên Xô)
Lê Sơn (chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 584

Ý Kiến bạn đọc