Tản văn

Những ngày con ốm

 

Con ốm. Mẹ nghỉ làm, bố tạm ngừng công việc. Suốt đêm mẹ bế con trên tay, bố nằm dưới nền phòng bệnh thao thức. Con khỏe lại, được bác sĩ cho về, niềm vui khôn tả. Sau những ngày con ốm, bố thấy mình được thêm nhiều thứ và nhận ra nhiều điều…

1. Khi mới nhập viện, con nằm lịm trên tay mẹ, chân tay lạnh và bắt đầu co giật, bố khóc, ngồi run run trên ghế. Người còn bình tĩnh là mẹ con. Bố nhận ra, người đàn ông không phải lúc nào cũng là trụ cột của gia đình; có lúc, người phụ nữ mới là người kiên cường hơn hẳn. Điều đó không có gì xấu hổ, người đàn ông trong gia đình hãy cảm thấy tự hào, người có trách nhiệm chở che và cũng được chở che – hẳn là vô cùng hạnh phúc.

So-560--Anh-minh-hoa---Nhung-ngay-con-om---Anh-1

2. Con ốm vào mùa Vu Lan, đó là mùa báo hiếu. Bà nội theo bố vào bệnh viện chăm con, chăm luôn cả bố. Cuộc sống xoay vòng, tất cả chúng ta đều mắc nợ với tiền nhân. Bà nội con theo ông nội vào miền Nam tha phương cầu thực, mấy khi có dịp về lại quê hương nấu cho cố ngoại một bữa cơm, cả tuổi trẻ cơ cực của bà nội là dành để nuôi bố lớn khôn. Khi bố lớn, có công việc ổn định, bố lập gia đình và hạnh ngộ với con, bố dường như đã để quên mẹ của mình ở một vị trí nào đó rất xa.

Đáng trách không, nhưng có phải cuộc sống là như vậy! Cố ngoại gọi cho bà nội con, hỏi: “Khỏe không con”, trả lời “Khỏe lắm bà ạ”. Bố nghĩ rằng, mùa Vu Lan báo hiếu, quà hiếu quý giá nhất đó là “tin báo bình an”. Con trai ạ, rồi con sẽ có thế giới riêng của con và bố mẹ cũng sẽ lùi vào khoảng lặng, hãy nhớ, báo cho bố mẹ hai chữ BÌNH AN.

3. Ôm con ra xem xích đu, thấy cuộc sống mình cứ chông chênh. Gặp người anh có con bị tai nạn nặng cũng đang điều trị tại bệnh viện này, gương mặt anh bơ phờ, anh nói bé đã tỉnh rồi, nhưng chưa biết tương lai thế nào? Và, bố thấy mình vẫn còn rất may mắn, bố còn được ôm đứa con bé bỏng đi dạo dưới hàng me xanh rì. Cầu cho tất cả an lành. Trời chiều rồi, mấy chốc mà tối, tối mau lên để bình minh đến chứ…

4. Trong những hoàn cảnh khó khăn, ta sẽ gặp những người cùng cảnh ngộ. Khó khăn là nơi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhặt nhất cũng khiến con tim chúng ta vỡ ra vì xúc động. Một chút nước sôi, vài thìa cháo, một món đồ chơi… Những con người cùng rơi vào hoàn cảnh như nhau, rất dễ cảm thông và chia sẻ, sự chia sẻ chân thành, vô tư. Con ạ, sau này dù cuộc sống có những điều làm ta không còn thấy nó tươi đẹp nữa, không còn là màu hồng trong những câu chuyện cổ tích, nhưng con hãy nhớ tình người vẫn sẽ nảy nở ở những nơi cần đến nó. Hãy tốt với tất cả mọi người mà không cần lý do, biết đâu con đã nợ họ một ly nước, một thìa cháo…

5. Bố nói với con và cũng tự nói với mình.

Trần Ngọc Mai
(Tạp chí KH và GDAN, Trường ĐH An ninh Nhân dân)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 560

Ý Kiến bạn đọc