Góc nhỏ Sài Gòn

Những ngã lòng phố thị

 

Hồi mới vào Sài Gòn, tôi rất sợ khi phải qua đường ở những ngã ba, ngã tư. Tôi sợ dòng xe cộ chật như nêm, sợ chân mình chậm vài nhịp so với đèn tín hiệu đang đếm ngược từng giây kia nên lúc nào cũng luống cuống, vội vàng. Ở vài năm rồi cũng quen và chính những giao lộ đèn xanh đèn đỏ ấy đã cho tôi nhận thấy nhiều điều về thành phố này. Một Sài Gòn năng động, trẻ trung, hừng hực sức sống nhưng cũng có biết bao điều suy ngẫm. Tôi gọi những ngã ba, ngã tư ấy là những ngã lòng phố thị.

So-617--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nhung-nga-long-pho-thi---Anh-1

Giữa những giao lộ Sài Gòn tôi luôn thấy mọi người vội vàng, ai cũng ngước nhìn đèn giao thông và đếm ngược. Ba, hai, một – đèn xanh vừa chuyển là vặn tay ga chạy thật nhanh. Cũng có người đèn chưa kịp xanh, còn một, hai giây đã chạy. Ở những giao lộ lớn cũng là nơi kẹt xe kinh hoàng nhất. Người ta nhích từng chút một, có chỗ nào trống là chen vào liền. Biển người mênh mông chật cứng, tiếng còi xe inh ỏi, lẫn trong không gian là mùi khói bụi, mùi xe và cả mùi người. Đôi khi tôi thấy tai nạn, thấy va quẹt xe và thấy cả cướp giật. Có người thoảng thốt, sợ hãi nhưng cũng có người bàng quan, vô cảm, cho đó là chuyện rất đỗi bình thường ở Sài Gòn.

Có lần đang dừng đèn đỏ, tôi thấy người đàn bà ăn xin bế một đứa bé dặt dẹo, nhỏ xíu đang ngủ trong lòng. Gương mặt bà thiểu não như đang ở tận cùng tuyệt vọng. Tôi móc vài chục ngàn bỏ vào cái nón rách bươm của người đàn bà. Khi tôi kể chuyện đó thì bạn tôi tặc lưỡi nói rằng: “Đa phần kiểu ăn xin như vậy là lừa đảo. Những kẻ ấy đánh vào lòng thương của người khác để kiếm tiền. Lần sau có thấy thì đừng cho tiền nữa…”. Tự nhiên trong lòng tôi trào dâng một nỗi buồn. Tôi cứ ám ảnh hoài chuyện đó, lỡ người phụ nữ kia đang trong cảnh túng quẫn và cần giúp đỡ thật thì sao? Sự hoài nghi đầy rẫy trên những tuyến đường. Những giao lộ cũng dạy cho ta nhiều về cách sống, cách học làm người, về cách ta lựa chọn thái độ để phản ứng lại với mọi thứ xung quanh mình. Nhiều khi thấy những cảnh đau lòng tôi vẫn móc tiền ra cho. Thôi thì chẳng biết người ta hoàn cảnh thật hay lừa đảo nhưng giúp đỡ người ta đôi chút tôi thấy mình đỡ áy náy, đỡ bận lòng hơn.

Xung quanh những giao lộ cũng lắm những cuộc mưu sinh chật vật. Mỗi buổi sáng, những xe xôi, xe bánh mì, những món đồ chơi con trẻ bắt mắt. Những gánh hàng rong bày bán cóc ổi, vài ba cái bánh hay quầy cà phê di động. Khi đèn đỏ vừa dừng, những người phát tờ rơi chạy ra, giúi vào tay mỗi người một tờ. Rồi khi đèn xanh, dòng người lại đổ về phía trước. Họ để lại sau lưng mình, sau những ngã đường những ánh mắt hun hút sâu, hằn nỗi nhọc nhằn và cả đám tờ rơi lộn xộn bay tứ tung dưới đất. Trưa nắng, những người bán hàng rong giở vội hộp cơm nguội ngắt ra ăn mà chẳng bận lòng khói bụi, nắng rát.

Hằng ngày, tôi đi qua biết bao những ngã ba, ngã tư đèn đỏ. Những ngã lòng phố thị chật chội, bộn bề nhưng cũng là sự hiện hữu thực tế nhất của thành phố này. Và tôi yêu Sài Gòn từ những điều như thế!

Nguyễn Hoàng Nam
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 617

Ý Kiến bạn đọc