Thơ

Những mùa hè lạnh

 

Ô cửa sớm nay mở ra một mùa hè
gọi cơn mưa từ đỉnh trời chảy nghiêng
tôi nằm lọt thỏm giữa vùng kí ức xám
bên dãy đường
thời gian kí gởi trong tiếng ve

Từ em hát một khúc ca lạc giọng
xác giấc mơ rụng khắp một góc ngày
tôi xê dịch nỗi quên cuộc đêm rỗng
những bóng người bậc thang
điếu thuốc cháy đỏ như nỗi hoài nghi cũ

Mùa hè khóc nhau bằng dấu mưa lạnh
những nhớ thương đã trưng trổ đồi mồi
những tiếng ve ngày hôm xưa đã rỗng
mặt trời tháng Sáu nằm đau

Em nép mình trong những chuyến xa
nghe mùa sang bằng môi khô cằn cỗi
ngày mai, bờ sông rũ sóng
những vách đá lưng chừng
tôi lạ lẫm nghe vọng những thanh âm

Và gió về len lỏi góc phố hoang
tôi nhớ về nhánh ngọc lan bị đốn khi cơn mưa tới
chúng vẫn còn tỏa hương
nơi căn phòng, thời tiết đã chợt lạnh
mùi hương phủ ngập ngụa giấc tôi.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 510

Ý Kiến bạn đọc