Tản văn

Những món ăn của hẻm

 

Chung quanh khu vực tôi ở là những con hẻm. Hai bên hẻm là những quán ăn bình dân. Nhưng đừng tưởng quán ăn trong hẻm, món ăn bình dân là thứ dành cho người bình dân, người trong hẻm. Hoàn toàn không. Hẻm bán không thiếu thứ gì, có những món nổi tiếng rất ngon mà người nơi khác kéo tới ăn, toàn dân sang trọng, xe tay ga đắt tiền đậu dài. Bò né, bún mắm, bột chiên, thủy hải sản mà đặc biệt là những quán ốc…

Tôi sống một mình, quanh năm suốt tháng, bất kể mưa nắng đều cơm hàng cháo chợ nên khám phá món ăn hẻm là điều cần thiết và con hẻm nào tôi cũng đều đi qua, quán ngon nào trong hẻm tôi cũng bước chân vào ít nhất vài ba lần. Thú thực tôi rất thích món ăn hẻm hơn món ăn trong các nhà hàng sang trọng. Ngồi ăn trong một quán ăn lề đường, trong hẻm, không gian chật chội nóng bức nhưng tôi thấy thoải mái, ăn ngon hơn trong các nhà hàng loại sao, máy lạnh.

So-547--Anh-minh-hoa---Nhung-mon-an-cua-hem---Anh-1

Có lẽ tôi đã quen với món ăn hẻm, thân thiết với cảnh quan hẻm và con người của hẻm. Cái gì đã thành thói quen thì khó thay đổi, đi đâu xa, ăn chỗ nào sang trọng tôi lại nhớ về các con hẻm với những món ăn quen thuộc trong hẻm. Tình yêu, hạnh phúc cũng thế, nó là thói quen, xa nhau thì nhớ, nhìn thấy nhau, được ở bên cạnh nhau là hạnh phúc. Tình yêu cũng thế, không có sự so đo, tính toán, đưa sự so bì, “cân đong đo đếm” vào trái tim mình được. Hạnh phúc là được nhìn vào mắt nhau, thấy môi nhau mỉm cười, nắm tay nhau đi ăn khi “em đói rồi nè anh”, và tới ngay quán bún mắm, quán bò né, quán cơm, ngồi ăn với nhau trong hạnh phúc tràn đầy.

Nếu hạnh phúc là xe ô tô, nhà lầu, đưa nhau đi ăn nhà hàng sang trọng, so đo, tính toán thế này thế kia giữa anh và người khác, hoặc “người khác sẽ lo cho em tốt hơn” thì em đã lao vào một cuộc chạy đua không có điểm dừng vì đã tính toán thì không biết sao là đủ, bao giờ mới đủ. Thanh xuân của em rất ngắn và sẽ qua rất nhanh, tuổi trẻ của em như cái hoa từ chớm nở tới khi tàn chỉ là vấn đề thời gian. Em sẽ có tất cả những thứ em muốn khi ở tuổi thanh xuân và em sẽ mất tất cả những thứ phù du, mà em tưởng là thước đo hạnh phúc ấy khi xuân tàn. Khi đó em sẽ nhớ về hẻm, những món ăn ngon của hẻm, ngậm ngùi vì đã đánh mất nó, khóc vùi trong tưởng tiếc vì đã không yêu, gìn giữ hạnh phúc bằng trái tim mà bằng cái đầu tính toán và ảo tưởng về tuổi xuân của mình.

Chiều nay, trong cơn mưa lất phất, tôi lại đi tìm món ăn ở hẻm. Chắc em nhớ con hẻm mà mình đã từng đi qua, từng ngồi trong một quán ăn lúc chiều tối. Hạnh phúc là thứ mình gầy dựng nên từ bước chân đi qua hẻm, ngập tràn kỷ niệm yêu thương chứ không phải là thứ mà người ta bất ngờ ghé lại, mở cửa xe ô tô rước em lên, em ạ. Chiếc xe ấy sẽ đưa em về đâu?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 547

Ý Kiến bạn đọc