Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Mình không ăn thì dân ăn

Việc quân, việc nước bàn xong
Xách bương dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Đó là cái thú của người đứng đầu Chính phủ ta hồi còn ở chiến khu Việt Bắc. Hễ mỗi lần chuyển cơ quan đến một địa điểm mới, việc đầu tiên Bác nhắc nhở mọi người là cuốc đất tăng gia. Miệng nói tay làm, tự Bác cày xới mảnh vườn của mình trước tiên.

Một lần, sau Tết Nguyên đán, đột xuất có lệnh chuyển cơ quan gấp. Nhận lệnh, ai cũng tiếc ngẩn người: xu hào, bắp cải chớm hái, mướp đang ra hoa, su su mới nhú quả. Tiếc đứt ruột, bao nhiêu công lênh hóa ra công cốc, chẳng được hưởng. Một chiến sĩ cảnh vệ bàn là cứ cắt hết mang đi, vớt vát được tí nào hay tí ấy. Một vài cậu còn rủ nhau nhảy sang vườn Bác để hôi.

Không ngờ khi tới nơi vẫn thấy Bác ung dung trồng chuối, trỉa bầu bí, bắt sâu cho rau. Ngạc nhiên, một chiến sĩ đánh bạo hỏi:

- Thưa Bác, thôi không chuyển cơ quan nữa ạ?

- Sao lại không? – Bác hỏi lại.

- Vì chúng cháu vẫn thấy Bác làm vườn như mọi khi…

Bác cười hiền hậu:

- Sao các chú nghĩ lạ vậy! Ta cứ trồng, mình không ăn thì dân ăn, có mất đi đâu. Vả lại, con đường này, các chú còn duyên nợ đi lại nhiều. Lúc đó sẽ có sẵn rau mà ăn.

Thế là các chiến sĩ vội tức tốc phi về vườn của đơn vị, nhắc nhau ngừng tay thu nhặt; vun bón lại các khóm rau, gốc ớt và gieo thêm bầu bí…

So-578--Anh-minh-hoa---Nhung-mau-chuyen-ve-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh---Anh-1
Bác Hồ cuốc đất trồng rau trong vườn Phủ Chủ tịch (Nguồn: soha.vn).

 

Để tránh cho người sau

Chiến dịch Biên giới 1950, Bác cùng các chiến sĩ hành quân. Tay chống gậy, tay xắn quần, Bác cẩn thận từng bước lội qua suối.

Khi sang đến bờ bên này, ngoái lại Bác thấy một chiến sĩ trẻ đi sau cách 3 người sẩy chân té nhào xuống nước. Bác dừng lại đợi. Anh chiến sĩ ướt loi ngoi.

- Chú có bị đau lắm không? – Bác ái ngại hỏi.

- Dạ, thưa Bác, không sao đâu ạ.

- Thế chú có biết tại sao chú bị ngã không?

- Tại hòn đá bị kênh ạ!

- Cần phải kê lại ngay hòn đá để tránh cho người sau qua suối không bị ngã như cháu.

Vâng lời, anh chiến sĩ nhanh nhẹn quay lại hì hục kê hòn đá. Xong đâu đấy hai Bác cháu mới tiếp tục lên đường. Bấy giờ, Bác vừa đi vừa dặn:

- Khi ngã cần phải xem lại vì sao mình ngã để lần sau mà tránh. Cái gì đã làm cho mình ngã thì phải vứt bỏ nó để tránh cho cả người sau.

 Lê Lam Hồng
(Theo “Giai thoại nhà văn Việt Nam” NXB Khoa học xã hội, 1996)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

Ý Kiến bạn đọc