Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ động vật hoang dã từ hơn nửa thế kỷ trước

Vào mùa đông năm 1968, tại Sở chỉ huy tiền phương Quân khu IV đóng tại xã Hàm Nghi, phía Tây Nam tỉnh Quảng Bình xuất hiện một con hổ. Hai con lợn của các chiến sĩ nuôi quân bị hổ vồ. Đại tá Đàm Quang Trung sau đó đã dùng súng bắn được hổ.

Nhân chuyến ra họp ở Hà Nội, Đại tá Đàm Quang Trung và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời vào ăn cơm trong Phủ Chủ tịch. Trước lúc chia tay, Người bất ngờ hỏi Đại tá Đàm Quang Trung:

- Hôm trong năm chú bắn được con hổ to lắm à?

- Thưa Bác, có con hổ thọt chân về quấy phá nhân dân và Sở chỉ huy trong vùng, nên cháu đã bắn. Nó nặng hơn một tạ rưỡi!

- Hổ cái hay hổ đực?

- Thưa Bác, hổ cái ạ!

Người thở dài, thế là lại mất tiếp mấy con hổ con! Quay lại phía Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ: Bom đạn, chất độc hóa học của Mỹ đã sát hại nhiều muông thú nên để nay mai đất nước hòa bình rừng vẫn còn muông thú thì ta không nên săn bắt. Bởi thế, Người đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Chú về chỉ thị, nhắc nhở toàn quân không được săn bắt thú rừng. Gặp những con chẳng may trúng đạn phải tìm cách cứu chữa rồi mới thả nó về rừng, gặp những con hung dữ thì tìm cách xua đuổi nó đi xa”.

Nguyễn Văn Toàn (st)

So-577--Nhung-mau-chuyen-ve-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh---Anh-1
Ảnh chụp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (người phía sau bên trái)
duyệt qua một chiến dịch quân sự. Ảnh Washington Post.

 

Để Bác quạt

Năm ấy, Bác đến thăm Trại Điều dưỡng thương binh ở Hà Nội. Tin Bác đến nhanh chóng lan ra khắp trại. Anh chị em thương binh ai cũng muốn len vào gần Bác, quên cả nạng phải dùng để đi. Đang lúc Bác thăm hỏi sức khỏe thương binh bỗng một đồng chí hỏng mắt nhờ y tá dẫn đến xin đứng bên Bác. Đồng chí Ninh đi với Bác định bước lại đỡ đồng chí ấy, nhưng Bác đã đi tới, giơ hai tay ra đón. Đồng chí thương binh ôm chầm lấy Bác nghẹn ngào: “Bác ơi!”. Bác lặng đi giây lát rồi mới tiếp tục câu chuyện thăm hỏi. Bác đến từng giường anh chị em thương binh nặng hỏi thăm bệnh tật đã đỡ chưa, mỗi bữa ăn được bao nhiêu bát cơm. 

Hôm ấy, trời nóng bức, Bác lấy cái quạt giấy vẫn dùng, quạt cho các thương binh. Có người định làm thay, Bác nói:

- Để Bác quạt.

Lúc ra về Bác không vui. Và có lẽ vì thế mà khi cơ quan định lắp máy điều hòa nhiệt độ nơi Bác ở, Bác bảo đem ra cho các đồng chí thương binh.

 

Câu chuyện về một con đường

Một hôm, trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi đi thăm nơi ăn chốn ở của một đơn vị thông tin, trước khi ra về Bác bảo đồng chí chỉ huy tập trung bộ đội lại.

Bác nói:

- Muốn làm được tốt nhiệm vụ, các chú phải đoàn kết nội bộ, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân địa phương, thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhân dân, làm cho nhân dân tin yêu, giúp đỡ và bảo vệ quân đội. Chỉ có dựa vào nhân dân, đoàn kết với nhân dân mới bảo vệ được mình, che mắt địch và đánh thắng được chúng.

Chợt Bác chỉ tay ra phía đường cái hỏi:

- Thế các chú cấm con đường kia thì nhân dân đi lại bằng đường nào?

- Thưa Bác, đi vòng theo các bờ ruộng ngoài kia ạ.

Nghe đồng chí chỉ huy trả lời thế, Bác phê bình:

- Như vậy là không được. Các chú cấm đường để phòng kẻ gian bảo đảm bí mật quân sự là đúng, nhưng phải đắp con đường khác cho nhân dân đi chứ. Có như vậy mới đúng là quân – dân đoàn kết, Bác nói thế có đúng không?

Chúng tôi cùng trả lời:

- Thưa Bác, đúng ạ!

Vâng lời Bác, đơn vị đã tự phê bình trước nhân dân và cùng nhân dân đắp xong con đường mới sớm hơn thời gian dự định.

 

Chú còn trẻ, chú vào hầm trú ẩn trước đi

Một ngày tháng 7/1967 ở Hà Nội, đồng chí Mai Văn Bộ được Bác Hồ gọi đến mời cơm tiễn chân trước khi đồng chí lên đường đi Pa-ri nhận nhiệm vụ Tổng đại diện Chính phủ ta bên cạnh Chính phủ Pháp.

Trong bữa cơm, Bác kể chuyện về khu Luýc-xăm-bua, Mông-pác-nát, nơi Bác có nhiều kỷ niệm. Bác nói Bác rất yêu Pa-ri, Pa-ri đã dạy cho Người nhiều điều… Bỗng tiếng còi báo động rú lên. Một chiến sĩ bảo vệ yêu cầu Bác và các đồng chí khác xuống hầm. Ít phút sau đã nghe tiếng đạn nổ.

- Thưa Bác, tác chiến báo cáo chúng nó đánh cầu Long Biên. Mời Bác vào hầm trú ngay cho.

Bác quay lại đồng chí Bộ, nói:

- Bác già rồi, chẳng bom đế quốc nào ném đâu. Chú còn trẻ, chú cần vào hầm trú ẩn trước.

Rồi Bác đẩy đồng chí Bộ đi trước, sau đó đến đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí cảnh vệ, Bác là người vào hầm trú ẩn sau cùng.

Lê Lam Sơn
(Theo Báo Hải Dương, 17/7/2011)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc