Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Những mẩu chuyện về Bác Hồ

 

Quà của Bác Hồ

Đó là 6 chiếc đồng hồ đeo tay Bác Hồ tặng các đồng chí cán bộ cao cấp của quân đội, do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sưu tầm trong năm 2004.

Đầu tiên là chiếc đồng hồ đeo tay của đồng chí Phan Anh, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng. Bác Hồ tặng đồng chí Phan Anh chiếc đồng hồ này tháng 11/1954. Nét đặc biệt là trên mặt đồng hồ có in hình chân dung Bác.

Chiếc đồng hồ thứ hai, Bác tặng đồng chí Nguyễn Chánh – Khu ủy viên, Chính ủy Liên khu 5, năm 1954 khi đồng chí tập kết ra Bắc.

Chiếc đồng hồ thứ ba là của Đại tướng Chu Huy Mân, được Bác tặng tháng 5/1954. Đại tướng đã đeo chiếc đồng hồ này từ năm 1957 – 1986.

Chiếc đồng hồ thứ tư, Bác tặng đồng chí Nguyễn Bá Phát – Tư lệnh Quân chủng Hải quân, tháng 10/1957.

Chiếc đồng hồ thứ năm, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân được Bác tặng tháng 12/1968, khi đồng chí là Đại đội trưởng Đại đội 1, trung đoàn 921, Không quân, có thành tích bắn rơi 5 máy bay Mỹ.

Với thành tích bắn rơi 6 máy bay Mỹ năm 1969, đồng chí Mai Văn Cương đã được Bác Hồ tặng thưởng một chiếc đồng hồ.

Với các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp trong quân đội thì thời gian, khoảnh khắc là vô cùng quý giá; những chiếc đồng hồ đeo tay, quà tặng của Bác dành cho các đồng chí mang ý nghĩa thật sâu xa, vừa thiết thực, phục vụ chiến đấu và công tác, nhất là trong chỉ huy giờ giấc là vô cùng quan trọng.

 

Bác Hồ “cúng ma”

Thu đông năm 1947, quân Pháp ồ ạt tấn công lên Việt Bắc âm mưu “cất vó” Bộ Tư lệnh kháng chiến tối cao của ta. Khi chúng tiến đánh vào chợ Chu (Bắc Thái), cơ quan của Bác Hồ chuyển địa điểm. Bác và một số đồng chí vào ở nhờ trong một gia đình người Dao. Đồng bào ở đây khi đó còn lạc hậu. Gia đình kiêng đủ mọi thứ, không quét nhà và kiêng cả tắm giặt, trong nhà ngoài vườn đầy bọ chó và các thứ rác rưởi. Lúc Bác tới, đứa con trai độc nhất của chủ nhà đang bị ốm nặng, gia đình mấy lần mời thầy mo đến mổ lợn, giết gà cúng bái mà vẫn chưa khỏi và lại còn đang định đi mời thầy mo tới cúng nữa. Anh em trong đoàn rất lo, vì ngăn thì không được mà để thầy mo đến thì sợ lộ. Thấy vậy, Bác mới bảo: – Ta phải làm thế nào để đồng bào cho – quét nhà và không đi mời thầy mo.

Anh em bàn mỗi người một ý, đều thấy không ổn. Bác nói:

- Bây giờ các chú nói với ông chủ rằng “Cơ quan chúng tôi có ông già đánh máy biết cúng ma giỏi lắm, nhưng nhà chủ phải thành tâm mới khỏi”. 

Và Bác giải thích “thành tâm” tức là tối phải đun nước cho ông già tắm, nhà cửa phải quét dọn trước sau cho phong quang sạch sẽ. Và thứ ba là, ông thầy mo này không cúng bằng gà bằng lợn, mà chỉ cần nước lã, rượu và chuối thôi.

Chủ nhà mừng lắm, đồng ý ngay. Thế là anh em trong đoàn xúm vào làm tổng vệ sinh, chỉ một buổi chiều hôm đó mà nhà cửa, cổng ngõ, vườn tược đều sạch sẽ phong quang.

Củi đun nước tắm, anh em bảo chủ nhà phải chẻ, đẽo cẩn thận. Còn chuối thì tự tay Bác bóc một nửa vỏ rồi gập cuốn trở lại trông như những cánh hoa. Tắm rửa sạch sẽ xong. Bác trịnh trọng ngồi trước bàn thờ và lẩm nhẩm như một thầy cúng, sau đó Bác đưa một chén nước “bùa” cho con bệnh uống. Kỳ thực đấy là chén thuốc hòa sẵn thuốc ký ninh, vì đồng chí bác sĩ trước đó đã khám và chẩn đoán thằng bé bị sốt rét nặng. Quả nhiên, ngay đêm hôm đó, cháu bé hạ sốt, sáng hôm sau thêm liều “nước bùa” nữa, cháu lại tươi tỉnh, uống liên tục mấy ngày, cháu khỏe dần rồi đi lại được.

Chủ nhà phục lắm, cứ nắc nỏm khen tài cúng ma của ông già đánh máy. Còn Bác thì từ lúc nhận lời cúng cũng không cần phải dùng khăn che bộ râu đi nữa.

Bác ở đây 4 ngày. Trước lúc chia tay, Bác ân cần nói với chủ nhà: “Từ nay trở đi, nếu trong nhà có ai ốm, muốn mời thầy mo phải chọn ông thầy nào không đòi xôi, gà, lợn, rượu thì cúng mới khỏi. Chủ nhà vâng dạ cám ơn, hứa sẽ làm theo lời dặn của “thầy mo” cao tay này.

Sau chuyện đó, Bác nhắc anh em: – Trong tình hình đồng bào còn chưa giác ngộ, đi giúp dân phải xử trí linh hoạt, tùy trình độ của đồng bào mà nói năng cư xử cho thích hợp rồi từ từ dẫn dắt đồng bào đi lên.

 

Cái chăn Cụ Hồ

Đêm 24/12/1949, theo lệnh ân xá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 người Pháp đội lốt giáo sĩ bị bắt giam vì có những hành động chống lại Nhà nước Việt Nam đều được phóng thích để họ kịp ăn Noel.

Tại một địa điểm gần thị xã Việt Trì, anh cán bộ công an đọc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Pháp cho 5 người Pháp nghe. Anh nói tiếp:

- Theo lệnh trên, tất cả đồ đạc riêng, các ông đều được mang theo. Còn những vật dụng của Chính phủ Việt Nam cấp, các ông để lại…

Anh chưa dứt lời, một người Pháp đã đứng dậy khóc nấc lên không rõ vì sao. Ít phút sau, bằng một giọng tiếng Việt lơ lớ, ông ta nói:

- Xin đa tạ các ngài… Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn lòng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mệnh lệnh thì phải thi hành. Nhưng quần áo đây, chăn màn này là của Chủ tịch.

Chúng tôi xin được mang theo. Đây là những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời chúng tôi.

Một người Pháp khác ôm cái áo trấn thủ và cái chăn vào ngực thổn thức:

- Thưa ngài, khi được về Pháp chúng tôi sẽ đem áo này nói cho nhân dân nước tôi biết lòng nhân đạo, bác ái của Cụ Hồ… Còn cái chăn này Cụ đã cho tôi đắp trong mấy năm trời… Xin các ông cho chúng tôi mang theo để ghi ơn Cụ Hồ, ghi nhớ ngày hôm nay, ngày Cụ đã tha tội chết cho những kẻ Giu-đa chúng tôi.

Lê Hồng Bảo Uyên
(Theo Nhà báo và công luận, số 12/1990)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc