Truyện ngắn

Những linh hồn sau cánh cửa

 

Liên giật mình, một tiếng động vang lên giữa phòng mổ. Sau tiếng nổ kinh hoàng, Liên thấy mình đang bay lơ lửng trên trần nhà, gần chiếc đèn mổ với ánh sáng lạnh công suất gần 300 watt. Phía dưới, mọi người đang hối hả, kẻ bơm máu, người đo huyết áp. Hai bác sỹ đang vục đầu vào trường mổ nhỏ hẹp, đẫm máu hì hục cầm máu bằng những cái kẹp to tướng. Lại hỏng rồi, máu lại chảy ra ào ạt từ tĩnh mạch chủ, ác quá vết thương ngay tĩnh mạch chủ. Một cú đâm chí mạng của một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó trong cơn vã thuốc đã đâm thủng tĩnh mạch chủ của Liên khi cô vừa mới rời vũ trường về trên chiếc xe Dylan mới cáu mà người yêu, một chàng trai Việt kiều hào hoa đã tặng cho nàng trong một lần thề thốt yêu đương đẫm mùi tiểu thuyết mới nửa tháng trước đây. Chịu thôi, càng kẹp máu càng chảy, càng làm rách rộng vết thương. Máu được bơm ào ạt, chai thứ 5 rồi. Bắt đầu quá trình rối loạn đông máu, bác sỹ gây mê thông báo và đúng thế thật. Liên thấy máu rỉ ra ở khắp các vết thương, máu chảy ra cả trên da đầu nữa, mái tóc vàng óng đã bết cả máu. Thôi đành chịu không còn cách nào khác nữa rồi! Từ trên cao Liên vẫn điềm nhiên nhìn mọi người, nhìn ca mổ đang diễn ra trong khó khăn vất vả, nhìn nhóm thầy thuốc đang bất lực trong việc cứu sống mình. Đã báo người nhà chưa, báo cái gì cô nhân viên phòng mổ hỏi. Báo là bệnh nhân có thể không qua khỏi! Chưa kịp bác sỹ ơi. Thế thì cô ra mời người nhà vào giải thích tình trạng bệnh nhân nặng ngay đi. Trên cao, Liên cười khì, giờ này làm gì có người nhà nào, chỉ có mấy người đi đường thấy Liên bị đâm họ mang vào bệnh viện thôi và giờ này họ cũng đã về hết rồi, làm quái gì còn ai! Mạch không đo được, tim hình như ngừng đập rồi, bác sỹ gây mê hồi sức thông báo. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực ngay, Adrenaline đâu? Bốn ống tiêm tĩnh mạch, vẫn không đập, 5 phút rồi 15 phút trôi qua. Trên cao linh hồn Liên vẫn lặng lẽ bàng quan quan sát việc cấp cứu mình, thôi thế là hết, chẳng lẽ mình phải rời bỏ cuộc đời trong giai đoạn đẹp nhất này ư? Chỉ vì sự bất lực của ngành Y mà mình phải ra đi vĩnh viễn sao? Tấm drap trắng được kéo lên đậy kín thân hình lạnh ngắt của Liên, cánh cửa phòng mổ mở ra, Liên bỗng thấy lạnh buốt cả tâm hồn, không còn vẻ bàng quan lúc nãy mà là sự lo lắng hoảng hốt thật sự đang xảy ra. Mình phải đi đâu bây giờ, đi đâu về đâu khi mà không còn thần xác nữa, không còn nơi trú ngụ trên trái đất này? Men theo trần phòng mổ, ra khỏi khu hồi sức linh hồn Liên vẫn bay lượn trong bệnh viện, vướng phải một cánh cửa phòng, Liên bị chặn lại.

So-542--Nhung-khuon-mat---Ca-Le-Thang---Anh-1
Những khuôn mặt – tổng hợp – Ca Lê Thắng.

Trong góc tối, Liên lờ mờ thấy bóng dáng của bốn năm người, già có trẻ có. Họ cũng như Liên vừa mới rời khỏi thân xác trong bệnh viện này từ tối đến giờ. Có người tay đang ôm lấy ngực, họ vừa mất vì cơn đau tim cấp, có đứa trẻ 3 tuổi mất vì sốt xuất huyết, có người còn đang say rượu. Bữa nhậu quá chén buổi chiều đã khiến họ rời xa cuộc sống.

Gặp được họ, linh hồn Liên như ấm lại. Lại tíu tít kể chuyện, lại buôn dưa lê và dường như cuộc sống đời thường vẫn lại diễn ra trong góc nhỏ của bệnh viện phía sau cánh cửa phòng. Đứa bé 3 tuổi thầm trách móc, nếu ông bác sỹ gần nhà phát hiện bệnh sớm và chuyển viện ngay thì đâu đến nỗi này. Mình còn nhỏ quá, tiếc cho cuộc sống quá. Ngày mai mình sẽ quay về phòng khám của ông ấy để hỏi tội tại sao lại tắc trách thế, còn gì là nghề thầy thuốc nghề cứu người nữa? Bà già mất vì nhồi máu cơ tim, tay vẫn ôm lấy ngực, sao mấy nhân viên cấp cứu hồi chiều nhồi tim ngoài lồng ngực mạnh thế làm gãy mất mấy cái xương sườn rồi còn gì. Mình đã 80 tuổi rồi, bị nhồi máu cơ tim cấp thì chấp nhận cái chết thôi, mấy ai được cứu sống đâu mà cố sức làm gì thế để bây giờ dù mình đã chết rồi mà còn thấy đau quá. Thật là máy móc và hình thức, có ai cần các ông các bà làm quá sức như vậy đâu!

Linh hồn của ông bạn trung niên, bị té xe vỡ đầu và chết trong bệnh viện sau 5 giờ hôn mê sâu thì vẫn trong tình trạng say rượu. Có ai đưa cho tôi cái chậu không, ói nhiều quá. Thằng Du này, mày ép tao uống nhiều rượu quá. Đúng là hôm nay vì quá vui ông ta đã làm đâu gần một két bia thì phải. Say quá không dắt nổi xe, nhưng ở đời có mấy ai chịu là mình say đâu? Tất cả đều tỉnh, tất cả đều khỏe mạnh và thế là 10 phút vi vu trên đường với cặp mắt nửa nhắm nửa mở đã đưa ông ta vào chiếc cột điện ven đường. Người đi đường thương tình đưa vào phòng cấp cứu với khuôn mặt bê bết máu và cái đầu vỡ toác. Một tay bám lấy trần nhà, một chân dựa vào cánh cửa đóng kín ông phân bua với Liên, tôi đâu có say, ờ nhưng đúng là tôi say thật. Nếu không say thì làm sao giờ này tôi lại ở đây cùng với cô. Đây là đâu cô nhỉ, là phía sau cánh cửa bệnh viện. Thế tức là tôi chết rồi phải không? Ông ta khóc rống lên, không tôi không thể chết, cuộc đời tôi còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Chiều nay tôi mới nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc mà.

Nhẹ nhàng. Linh hồn Liên nói với linh hồn ông. Đúng ông đã chết thật rồi, cũng như tôi và những người đang lơ lửng cùng ông bên cánh cửa này đều đã chết. Không, thế thì tôi phải trả thù mấy thằng bạn tôi, chính vì tụi nó ép quá nên hồi chiều tôi mới uống quá nhiều rượu. Đã thế khi biết tôi say chúng nó còn bỏ mặc tôi tự về nên mới ra nông nỗi này! Đợi sáng khi tỉnh hẳn tôi sẽ đi tìm tụi nó. Tao chết thì tụi mày cũng phải chết theo, để tao một mình sau cánh cửa này lạnh lẽo và cô đơn lắm. Ông ta vùng dậy, đạp chân vào bức tường tính mở cánh cửa, nhưng cánh cửa phòng hồi sức vẫn đóng kín, nặng quá không mở nổi. Nếu ông còn sống chắc cánh cửa này chỉ cần một cái đá là bung ra ngay. Ông hậm hực bất lực trước sự nhẹ bẫng hầu như không trọng lượng của linh hồn. Linh hồn Liên mỉm cười, ông không làm gì được đâu; khi còn sống chắc ông này cũng làm vương làm tướng lắm đây.

Trời hơi mờ sáng, qua chút ánh sáng lọt vào từ bàn làm việc. Linh hồn Liên thấy ông bác sỹ mổ cho mình tối hôm qua đang gục đầu xuống chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, bên cạnh tờ bệnh án về Liên vẫn đang dở dang, nước mắt ngấn trên đôi mắt gần như dại đi vì thức đêm quá nhiều. Bên cạnh cô điều dưỡng đang động viên, bác sỹ ăn một chút gì đi, suốt đêm qua anh không ăn một cái gì cả, thế thì còn sức đâu nữa. Ngày mai anh còn hai ca mổ nặng nữa cơ mà, chuyện bệnh nhân không qua khỏi có phải lỗi ở anh đâu? Bệnh nhân nặng quá mà, ai mổ cũng thế thôi. Cô biết cái gì mà nói, hãy đi đi và để cho tôi yên. Nhẹ nhàng lọt qua khe cửa nhỏ, linh hồn Liên bay trên trần nhà và đáp nhẹ xuống chiếc ghế mà cô điều dưỡng vừa ngồi. Tay vuốt nhẹ tóc người bác sỹ, linh hồn Liên thầm nói: Thôi đừng day dứt nữa bác sỹ ơi, cuộc đời là vô hạn mà sức người là hữu hạn. Hãy tha thứ cho mình dù tôi biết anh rất đau khổ, dù tôi biết chuyện ấy không phải do anh, cũng không phải do tôi, cũng không phải do số mệnh như người ta thường nói. Tôi đã tha thứ cho tôi để tâm hồn tôi được siêu thoát, anh cũng nên tha thứ cho mình để còn cứu được nhiều người nữa. Tha thứ cho mình nghĩa là tha thứ cho người có phải thế không anh hay là ngược lại?

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam
(Đại học Y Dược – Cơ sở 2)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc