Người tốt - Việc tốt

Những lần gặp Bác

 

Đoàn Văn công Nam bộ lần đầu tiên được vào Phủ Chủ tịch biểu diễn để Bác xem, trong các tiết mục có điệu múa “Dâng hoa”, tốp múa hầu hết rất trẻ, được biểu diễn ai cũng háo hức, vui sướng. Khoảng cách Bác ngồi xem rất gần nên tất cả cứ chăm chú nhìn Bác, dẫn đến điệu múa chệch choạc, không đều, cũng may là chúng tôi lấy lại được bình tĩnh, tập trung múa cho đến khi kết thúc. Tôi còn nhớ rõ cảm xúc sau khi múa xong: niềm vui xen lẫn áy náy, băn khoăn vì múa chưa tốt, nhưng nhìn Bác cười vui, lại có lời động viên nên phút chốc quên buồn mà lòng cứ lâng lâng xúc động, tự hào. Ấn tượng đó sống mãi trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Đặc biệt những lời nói, nụ cười của Bác thật hồn hậu, nhân ái biết bao!

Sau này Đoàn Cải lương Nam bộ đã biểu diễn một số vở cải lương, trong đó có vở “Võ Thị Sáu”. Cảnh kết, Võ Thị Sáu bị xử bắn tại pháp trường Côn Đảo, tôi nhìn thấy Bác xúc động chặm khăn lau nước mắt.

Thường sau buổi biểu diễn, Bác vào hậu trường thăm đoàn. Chúng tôi ngồi quây quần bên Bác, nghe Bác trò chuyện, dặn dò. Lời Bác nói giản dị, thân tình, nhắc nhở chúng tôi phải đoàn kết, yêu thương, vì miền Nam mà cố gắng học tập, làm chuyên môn tốt. Có lần Bác tổ chức chiêu đãi, trước khi ra về Bác nhắc: “Các cháu ăn thật nhiều vào”, rồi vẫy tay thân mật vui vẻ chia tay chúng tôi.

So-548--Nhung-lan-gap-Bac
Bác Hồ với Đoàn cải lương Nam bộ sau buổi biểu diễn tại Phủ Chủ tịch ngày 22/12/1968.
(Nguồn: hiec.org.vn)

Một mẩu chuyện mà anh chị em nghệ sĩ luôn khắc ghi hình ảnh Bác: Khi Bác đến thăm Khu Văn công Cầu Giấy là nơi ăn ở, tập luyện của các đoàn Văn công miền Nam, Bác thường đến đột xuất, không ai biết trước. Bất chợt một nghệ sĩ nhìn thấy Bác cùng một vài đồng chí cảnh vệ xuất hiện, quýnh quá hét to: “Bác đến, Bác đến”. Lúc đó các nghệ sĩ đều chạy ùa đến, ngỡ ngàng vui mừng vây quanh Bác. Bác vẫy tay ra dấu im lặng, rồi hỏi thăm việc ăn ở, tập luyện, nhắc nhở dặn dò ân cần… khiến cho ai cũng cảm thấy xúc động, thích thú.

Tôi đặc biệt nhớ câu chuyện chúng tôi được đến thăm Bác tại nhà sàn nơi Bác ở. Hôm đó chúng tôi chỉ đến có vài ba người, ngồi đợi Bác bên chiếc bàn dưới nhà sàn, không lâu thấy Bác nhẹ nhàng bước xuống cầu thang với bộ đồ pyjama màu nâu giản dị, bên ngoài khoác chiếc áo kaki, tôi và một bạn nữa chạy đến chân cầu thang nắm tay dắt Bác đến ngồi vào bàn.

Bác nhìn chúng tôi cười nói thật vui vẻ và đưa kẹo bảo chúng tôi ăn. Bác trò chuyện thật thân tình, hỏi han về cuộc sống, về việc chuyên môn. Tôi thật tình kể, trước khi tập kết vì chiến tranh nên chưa được học đến nơi đến chốn, hiện nay đang học tại chức về văn hóa và chuyên môn. Bác chăm chú nghe và dặn dò: “Cháu cố gắng học văn hóa, đó là cơ sở để mình hiểu biết, giúp tri thức mở rộng và rèn luyện nghệ thuật ngày một giỏi hơn”. Đó là những ý chính mà Bác đã nhắc nhở, tôi mãi ghi nhớ trong suốt cuộc đời làm nghề.

Sau đó tôi được đi dạo cùng Bác và đồng chí Vũ Kỳ trong khuôn viên Phủ Chủ tịch, vừa đi Bác vừa trò chuyện, đó là một kỷ niệm khó quên. Khi Bác hỏi chuyện về chuyến đi tập kết, tôi kể là đi tàu mấy ngày liền từ Nam ra Bắc vì chưa quen nên bị say sóng và ói. Lúc đó một đồng chí cảnh vệ cùng đi ngơ ngác chẳng hiểu “ói” là gì, Bác cười giải thích: “Ói là cách nói của Nam bộ, miền Bắc gọi là nôn”. Tất cả đều cười vui.

Một mẩu chuyện có ý nghĩa nữa mà Ba tôi đã kể về Bác: Vào những năm 62-63, Ba tôi được cử làm Đại diện Thương mại của nước Việt Nam DCCH tại Campuchia, cơ quan đóng tại Phnôm Pênh. Công việc cụ thể quan trọng là tạo đường dây liên lạc với miền Nam, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Sihanúc đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ của nhân dân miền Nam, cũng vì vậy mà Ba tôi thường trở về Hà Nội trực tiếp báo cáo tình hình với Bác.

Trong những lần làm việc Bác đều nhắc nhở phải chú ý học tiếng nước Bạn, bởi điều đó tạo thuận lợi cho việc giao tiếp, có điều kiện sâu sát tiếp xúc nắm được nhiều tình hình.

Một chi tiết khác Ba tôi nhắc về Bác sau những lần cùng ngồi ăn với Bác: sau bữa ăn Bác tự tay thu dọn chén bát gọn gàng, thể hiện Bác luôn quan tâm đến những người phục vụ. Từ tấm gương của Bác, Ba tôi dạy chúng tôi là bất cứ việc gì có thể làm được thì cố gắng tự mình làm, bởi đó là lối sống không chỉ có biết mình mà phải luôn quan tâm đến những người khác.

Một câu chuyện về chuyên môn: Những buổi Bác tiếp xúc chuyện trò với văn nghệ sĩ thuộc các bộ môn nghệ thuật truyền thống “Tuồng”, “Chèo”, “Cải lương”, Bác thường nhắc phải chú ý giữ gìn tinh hoa, đồng thời nâng cao phát triển ngày càng hay hơn, nhưng chớ “gieo vừng ra ngô”. Đó là một bài học quý giá mà các văn nghệ sĩ cần lưu ý trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, tôi có ấn tượng rất sâu về cách dùng từ của Bác khi chuyện trò: luôn giản dị, trong sáng, dễ hiểu, nghe là nhớ, không lý luận cao xa nhưng rất sâu sắc. Những điều trên càng suy ngẫm, tôi càng thấy quý giá, nó nhắc nhở tôi phải luôn chú ý khi giảng dạy cũng như trong công tác đạo diễn dàn dựng, xử lý các lời thoại, câu chữ trong các vở, sao cho người xem dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ.

Chuyện kể của Chị Ca Lê Hồng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc