Văn học nước ngoài

Những hồn ma tháng 8

Gabriel José García Márquez (6/3/1928 – 17/4/2014) Là Nhà Văn Người Colombia Nổi Tiếng. Ông Còn Là Nhà Báo Và Nhà Hoạt Động Chính Trị.
Nổi Tiếng Với Các Tiểu Thuyết Tình Yêu Thời Thổ Tả (El Amor En Los Tiempos Del Cólera), Mùa Thu Của Vị Trưởng Lão (El Otoño Del Patriarca), Tướng Quân Giữa Mê Hồn Trận (El General En Su Laberinto) Và Hơn Cả Là Trăm Năm Cô Đơn (Cien Años De Soledad), García Márquez Là Một Đại Diện Tiêu Biểu Của Nền Văn Học Mỹ Latinh. Tên Tuổi Của Ông Gắn Liền Với Trào Lưu Văn Học Hiện Thực Huyền Ảo. García Márquez Được Trao Giải Nobel Văn Học Năm 1982.

 

Chúng tôi đến Arezzo sau giữa trưa một chút, và phí hơn 2 giờ tìm tòa lâu đài thời Phục hưng mà Miguel Otero Silva, một nhà văn người Venezuela đã mua, tọa lạc ở một khu vực thôn dã nào đó thuộc miền quê Tuscan. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đầu tháng 8, thời tiết nóng gay gắt và khung cảnh rộn ràng. Những con đường đầy du khách, vậy mà hầu như không thể nào tìm được một người biết đường trong khu vực. Sau nhiều cố gắng không được kết quả gì, chúng tôi trở lại xe và rời thành phố theo một con đường lề có trồng hàng cây bách vô hồn. Thế rồi, chúng tôi gặp một bà già đang chăn đàn ngỗng nói cho chúng tôi biết chính xác tòa lâu đài ở đâu. Trước khi đi bà hỏi chúng tôi có định ngủ ở đó không. Chúng tôi trả lời chỉ đến đó để ăn trưa thôi, như chúng tôi đã định.

“Tạ ơn Chúa”, bà ta nói, “vì nhà đó bị ma ám”.

Vợ tôi và tôi không tin ma giữa ban ngày, vì thế chúng tôi đùa cợt tính cả tin của bà. Nhưng hai đứa con trai tôi, 9 và 7 tuổi, thì xúc động bởi ý nghĩ gặp một con ma bằng xương bằng thịt.

Ngoài việc là một nhà văn có tài, Miguel Otero Silva còn là một chủ nhà rất tốt và có khẩu vị sành điệu. Anh đã chuẩn bị một bữa ăn trưa không thể nào quên cho chúng tôi. Vì đã khá trễ, chúng tôi không có thời gian để xem bên trong lâu đài trước khi ngồi vào bàn ăn, nhưng từ vẻ bên ngoài thì nó có vẻ vô hại. Nếu có mối quan tâm nào chúng tôi đã có thể có thì đã bị xóa đi bởi cảnh quan lạ thường của thành phố nhìn từ khoảng sân hiên trồng hoa nơi chúng tôi ăn. Khó mà tin rằng trên ngọn đồi có những ngôi nhà xinh xắn đó, nơi không đủ chỗ cho 90.000 người, lại có nhiều bậc kỳ tài được sinh ra. Tuy nhiên, Miguel Otero Silva nói với chúng tôi, với khiếu khôi hài đượm chất Caribê của anh, rằng không ai trong số họ nổi bật nhất ở Arezzo.

“Người vĩ đại nhất”, anh tuyên bố, “là Ludovico”.

So-608--Anh-minh-hoa---Nhung-hon-ma-thang-8---Anh-1
Nguồn: marielamba.wordpress.com.

Điều bất ngờ là, không có họ: Ludovico, người đàn ông vĩ đại về nghệ thuật và chiến tranh này là người đã xây dựng tòa lâu đài bất hạnh. Miguel nói về ông ta suốt buổi ăn trưa. Anh kể cho chúng tôi biết về quyền lực vô biên của ông ta, về tình yêu bất hạnh và cái chết kinh hoàng của ông. Anh kể với chúng tôi chuyện, trong một khoảnh khắc nóng nảy, ông đã đâm người yêu ngay trong chiếc giường họ vừa mới làm tình. Rồi ông ra lệnh cho bầy chó trận dữ dằn lao vào cắn xé ông. Anh quả quyết với chúng tôi, một cách nghiêm chỉnh, rằng đúng 12 giờ đêm linh hồn của Ludovico lang thang trong khắp tòa nhà trong bóng tối, cố tìm sự bình yên trong nỗi đau khổ vì tình.

Tòa lâu đài thực sự rộng mênh mông và tối. Nhưng trong ánh sáng ban ngày với một cái bụng no đủ và trái tim vui vẻ, câu chuyện của Miguel nghe như một trong nhiều chuyện vui anh kể để giải trí cho khách của anh. Tám mươi hai gian phòng chúng tôi dạo qua không sợ hãi sau giấc ngủ trưa đã trải qua mọi hình thức sửa sang của người chủ này tiếp theo người chủ khác. Miguel đã phục hồi hoàn toàn tầng dưới. Anh đã xây dựng một phòng ngủ hiện đại với nền đá hoa, một phòng tắm hơi, một trung tâm thể dục và một sân hiên đầy hoa đang nở, là nơi chúng tôi đã ăn. Tầng 2 đã được dùng nhiều nhất qua khoảng thời gian nhiều thế kỷ và được cấu trúc thành một loạt gồm nhiều phòng không có gì đặc biệt. Đồ đạc qua những giai đoạn thời gian khác nhau được để nguyên. Nhưng cánh cửa cuối cùng mở vào một gian phòng không hề bị đụng chạm đến, được giữ gìn nguyên vẹn, như thể thời gian đã quên trôi qua ở đó. Đó là phòng của Ludovico.

Đó là một thời khắc kỳ diệu. Ngay trước mặt chúng tôi là cái giường có màn thêu chỉ vàng và tấm phủ giường vẫn cứng với máu khô của người tình đã hy sinh. Có nền lò sưởi với tro cứng, khúc gỗ sau cùng đã hóa đá, tủ quần áo được đánh bóng kỹ và bức chân dung sơn dầu của một quí ông trầm tư trong khung vàng, được vẽ bởi một trong những bậc thầy ở thành phố Florentine là người không sống lâu hơn thời gian của ông. Tuy nhiên, điều làm tôi sững sờ nhất là mùi dâu tươi dường như cứ vây bọc trong phòng ngủ không thể nào giải thích được vì sao mà có.

Những ngày mùa hè dài và trôi chậm ở Tuscany, mặt trời không lặn cho tới 9 giờ tối. Khi chúng tôi xong tua tham quan tòa lâu đài thì đã hơn 5 giờ, nhưng Miguel tha thiết đưa chúng tôi đi xem những bức bích họa của Piero della Francesca ở nhà thờ San Francisco. Tại đó chúng tôi nghỉ chân để uống cà phê, tán gẫu trong nhà mát ở quảng trường thị xã. Khi chúng tôi trở lại lâu đài để lấy hành lý, bữa ăn chiều vừa được dọn. Vậy là chúng tôi ở lại để ăn. 

Khi chúng tôi ăn dưới bầu trời màu hoa cà chỉ có một ngôi sao độc nhất, bọn trẻ bật mấy ngọn đèn pin trong nhà bếp và đi thám hiểm tầng lầu tối. Từ bàn ăn chúng tôi nghe tiếng chúng phóng lên cầu thang, tiếng những khung cửa kin kít, tiếng kêu vui vẻ của chúng gọi Ludovico trong những gian phòng ảm đạm. Ý tưởng không hay ho gì của chúng là ngủ lại đêm. Miguel vui vẻ khuyến khích chúng, và chúng tôi không nỡ lòng nào nói không.

Ngược với những nỗi sợ của tôi, chúng tôi ngủ rất ngon. Vợ tôi và tôi ngủ ở một phòng tầng 1 và các con tôi ngủ ở tầng 4 trong hai phòng liền kề. Những gian phòng đã được hiện đại hóa và không phòng nào có vẻ nguy hiểm. Trong khi chờ giấc ngủ, tôi đếm được 12 tiếng chuông vang lên từ chiếc đồng hồ quả lắc trong phòng, và tôi nhớ lại lời cảnh báo kỳ lạ của bà già chăn ngỗng. Nhưng chúng tôi mệt đến nỗi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, một giấc ngủ say không hề gián đoạn. Tôi thức giấc sau 7 giờ sáng với ánh nắng rực rỡ chiếu qua những cây nho che cửa sổ. Bên cạnh tôi, vợ tôi dong thuyền, đang ngủ, trên biển bình yên không mộng mị. “Thật là vớ vẩn”, tôi thầm nghĩ, “khi ngày nay vẫn có người tin rằng có ma”. Vừa khi ấy mùi dâu mới hái làm tôi run lên. Tôi thấy lòng lò sưởi với tàn tro đông cứng, khúc gỗ cuối cùng đã hóa đá, và bức chân dung của nhà quí tộc buồn nhìn chúng tôi từ 3 thế kỷ trước trong cái khung vàng. Chúng tôi không phải ở tầng 1 nơi chúng tôi đã vào giường ngủ đêm trước. Thay vì vậy, chúng tôi ở trong phòng ngủ của Ludovico dưới những tấm màn bám bụi mốc và khăn trải giường đẫm máu vẫn còn ấm nơi chiếc giường đáng nguyền rủa của ông ta.

1980

(Từ Ghosts of August)

Gabriel Garcia Marquez (Colombia)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 608

Ý Kiến bạn đọc