Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Những hình ảnh của thói vô cảm và ác độc

 

Đó là những từ ngữ mà rất nhiều người đã thốt lên khi xem những hình ảnh camera về vụ tai nạn giữa xe taxi Vinasun và 2 người đi xe máy đêm 25-6 vừa qua. Lái xe xuống nhìn ngó rồi rời khỏi hiện trường, không giúp đỡ người bị nạn. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, 17 xe máy và một ôtô 4 chỗ đi qua khu vực xảy ra tai nạn khi nam thanh niên vùng vẫy kêu cứu, còn cô gái nằm bất động nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại. Rất nhiều người đã phải thảng thốt kêu lên: Không biết tự bao giờ một bộ phận người Việt vô cảm và ác độc đến như vậy.

Thực ra không phải đến bây giờ mà đã từ rất lâu, rất nhiều các nhà văn hóa, giáo dục đã phải thảng thốt kêu lên về sự vô cảm, nhẫn tâm, ác độc của một bộ phận người Việt. Chỉ có điều, đa phần những hình ảnh, những dẫn chứng vẫn còn chung chung. Chỉ đến khi những hình ảnh trần trụi của vụ tai nạn này được camera ghi lại và đưa lên các phương tiện truyền thông thì nó đã gần như lột trần tất cả cho cả xã hội chứng kiến thói vô cảm và ác độc của một bộ phận người Việt đã gần như “hết thuốc chữa”. Đại diện hãng taxi Vinasun đã lên tiếng và cho rằng sở dĩ tài xế taxi rời khỏi hiện trường là do “quá sợ hãi”. Đó là một lời giải thích rất khó được chấp nhận bởi người bị nạn gần như nguyên vẹn, vẫn còn có thể gắng gượng kêu cứu sau đó thì không có lý do gì để biện minh. Nhìn những hình ảnh camera – cho dù mờ – cũng khó phát hiện ra biểu hiện hoảng loạn của tài xế. Đã lâu nay, dư luận vẫn râm ran về câu chuyện nhiều hãng vận tải đã mớm cho nhân viên của mình làm những công việc tàn độc nếu không may gây ra tai nạn và người bị nạn có khả năng tàn phế. Chúng tôi không tin một hãng taxi như Vinasun có chuyện này. Thế nhưng, khâu tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ tài xế đã làm gì để khi gây ra tai nạn xuống nhìn ngó người bị nạn rồi bỏ đi. Ngay khi đi học lái xe, trong giáo trình chắc chắn đã có nội dung: gặp người bị nạn trên đường phải cứu giúp. Ở đây, chính mình gây ra tai nạn mà còn bỏ đi thì nói chi cứu giúp người khác, trong các tình huống khác. Việc tài xế không giúp người bị nạn thì có muôn hình vạn trạng câu chuyện khác nhau. Hơn 10 năm trước, tại ngã ba Tân Vạn, một xe tải đâm gãy chân một người phụ nữ đi xe máy. Tất nhiên chị nằm đó giữa đường và chẳng ai cứu giúp. Chính tôi đã xuống kiểm tra và khi phát hiện chị bị gãy xương đùi chúng tôi đã tìm cách cố định xương đùi cho chị và yêu cầu nhà xe đưa chị đi bệnh viện. Nhà xe đã bắt xe và đưa chị xuống Bệnh viện Thống Nhất – Đồng Nai (nơi họ đăng ký bảo hiểm). Khi biết, tôi đã phải chặn đầu xe lại, nhảy lên xe và yêu cầu tài xế quay đầu đưa chị lên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Tôi đã phải hét lên với họ rằng chị ấy bị gãy xương đùi, mấy ông đưa chị ấy xuống được Bệnh viện Thống Nhất thì chị ấy có khả năng sẽ chết trước khi tới nơi.

Đã đành đêm khuya và thật giả lẫn lộn nên mọi người bây giờ cảnh giác. Thế nhưng chẳng lẽ chiếc xe hơi kia, 17 chiếc xe máy kia cảnh giác cao độ đến vậy hay sao? Rồi những người dân sống gần đó? Đã có rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho những người này, tất cả đều là sự bao biện cho cái ác. Đâu phải chỉ trong vụ tai nạn này, rất nhiều các vụ tai nạn giữa thanh thiên bạch nhật cũng diễn ra tương tự. Trước các vụ tai nạn, người ta xúm đen xúm đỏ nhưng là để chỉ trỏ, quay phim, chụp hình và bàn tán… còn thì để mặc người bị nạn. Và không biết tại sao, nhiều người Việt bây giờ trở nên ác độc ghê gớm đến như vậy. Người viết đã chứng kiến một vụ tai nạn thương tâm trước cổng Học viện Báo chí Tuyên truyền năm trước. Một cháu sinh viên đã bị xe tông và gương mặt cháu đã không còn nguyên vẹn. Thế nhưng, cả một đoạn đường đã kẹt cứng chỉ vì rất nhiều người hiếu kỳ tập trung bàn tán, chỉ trỏ, bình phẩm. Thậm chí, một cô gái trẻ còn bô bô với giọng điệu thản nhiên rằng cô đã ra lật mặt nạn nhân và nhìn thấy… Khỏi phải nói rằng tim tôi đau nhói và căm phẫn thế nào trước những kẻ mang danh hình người ấy. Tôi chỉ tự hỏi chính mình rằng những người ấy, họ là người hay ma quỷ. Cũng may, một số cô bác gần đó đã đem cho cháu cái chiếu đắp và thắp cho cháu nén nhang.

Vụ việc ngày 25-6 vừa rồi không phải là cá biệt, không phải ban đêm nên mọi người nghi ngờ. Rất nhiều các vụ tai nạn hiện nay, bệnh nhân đã bị đám đông vô cảm và ác độc để cho chết. Hai năm trước, vào một buổi chiều muộn, trên đỉnh cầu Bình Lợi xảy ra một vụ tai nạn, kẻ gây ra tai nạn đã chạy mất và người bị nạn nằm trên đường. Khi ấy, mọi người đứng xúm xít xung quanh nhưng chủ yếu để bàn tán và bình phẩm. Khi đến nơi và bắt gặp, tôi đã phải đứng ra giữa đường để vẫy xe nhưng hầu hết các xe, trong đó có rất nhiều xe taxi đều chạy qua. Cuối cùng, tôi đành phải rút thẻ hội viên Hội Nhà báo chặn một xe taxi. Lái xe cũng chối là đi chở khách và tôi đã cương quyết nói rằng: Tôi là nhà báo, tôi có số xe của anh, có mọi người ở đây chứng kiến, nếu anh không giúp người bị nạn chúng tôi sẽ đưa lên báo và sẽ kiện anh. Chỉ đến khi ấy, tài xế này mới đồng ý chở người bị nạn. Ngày 10-5-2019, tại Quốc lộ 1K khu vực phường An Phú Đông quận 12, một xe máy chạy hướng quận 12 về hướng Thủ Đức đã bị một xe container cán nát. Xe nằm giữa đường, người đi xe máy bị tai nạn bị lôi lên hè nằm trước cửa một cơ sở sản xuất nhỏ có khá đông người. Khi tôi tới, mọi người đang xúm xít bình phẩm và có người lay người bị nạn đã thấy anh có biểu hiện hôn mê. Tôi đã hét lên vào mặt những người ấy là các vị vô tâm và ác tâm quá rồi vẫy vội xe chở anh lên Bệnh viện quận Thủ Đức.

Nhiều người cho rằng cứu giúp người bị nạn sẽ gặp rắc rối bởi mất thời gian, rồi thì công an tìm và hỏi vụ việc và cá biệt có người đã bị người nhà bệnh nhân đánh đập. Tất cả đều không sai, nhưng chúng ta đang làm một công việc vĩ đại nhứt là cứu một con người. Vậy thì mất một buổi làm hay công an hỏi thăm có gì phải bận tâm. Tất nhiên, muốn cứu người bị nạn cũng phải có hiểu biết sơ lược về sơ cấp cứu, nhưng rất nhiều vụ tai nạn giao thông nếu được đưa tới cơ sở y tế kịp thời thì khả năng sống sẽ rất cao. Vụ tai nạn ở ngã ba Tân Vạn nêu trên, chính tôi cũng đã mất một buổi làm. Không những vậy, chiều đó tôi vẫn còn gọi điện vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để hỏi thăm tình trạng của chị nạn nhân. Cũng vậy, vụ tai nạn ở phường An Phú Đông nói trên, các anh công an cũng gọi cho tôi nhiều lần và tôi cũng không lấy đó làm phiền, mà xem đó là bổn phận. Không những vậy, tôi còn gọi điện cho các anh công an để hỏi về tình trạng bệnh nhân cho đến khi biết nạn nhân đã khỏi bệnh về nhà. Cho đến giờ này, tôi không nhớ nổi mình đã giúp bao nhiêu nạn nhân tai nạn trên đường và tôi cũng chưa từng gặp lại bất kỳ ai đã được mình giúp đỡ. Thậm chí trong vụ việc ngày 10-5 hôm rồi, chính các anh công an phụ trách khu vực An Phú Đông nói cho tôi số điện thoại của gia đình anh nạn nhân để tôi gọi nhưng tôi không muốn họ biết tôi là ai nên chỉ hỏi qua mấy anh công an.

Xin hãy nhớ rằng, đằng sau mỗi số phận những người không may mắn gặp tai nạn là cả biết bao nhiêu người thân thương nhớ, bận lòng. Họ cũng có gia đình, có mẹ cha, có con cái như chúng ta. Zumbatzé trong tác phẩm “Quy luật của muôn đời” đã viết: “Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế con người chúng ta khi còn sống hãy cố gắng giúp nhau trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế cho đến vô cùng”.

Vũ Trung Kiên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 554

Ý Kiến bạn đọc