Góc nhỏ Sài Gòn

Những góc nhỏ thiên đường

Có lẽ chẳng nơi đâu có nhiều lều, quán bán đủ thứ thức ăn, thức uống, vật dụng linh tinh nhưng cần thiết cho sinh hoạt đời thường dành cho khách thập phương bá tánh ở mảnh đất Sài Gòn này. Quán không sang trọng nhưng lúc nào cũng có khách, khi đông, khi ít chứ không bao giờ vắng người.

Tháng trước tôi đi du lịch đến cái nước được cho là văn minh bậc nhất của thế giới bên kia nửa vòng trái đất, chỉ thấy phố xá sạch sẽ, đông đúc, hiện đại, con đường thì rộng thênh thang, freeway, xe cộ ngược xuôi bon bon trên mấy làn đường cao tốc để rồi chợt thèm được ngồi một cái quán bên đường dân dã ở những góc nhỏ Sài Gòn, sáng uống tách cà phê nóng, xế chiều có thể gọi một chai bia ướp lạnh nhăm nhi đợi lúc sao tỏ, trăng lên Tôi thèm nghe tiếng hạt mưa rơi lộp độp mái tôn, đó là ca khúc dịu dàng của đêm ru người khó ngủ. Ở nước ngoài, dù chỉ có 30 ngày, mà sao tôi thấy nó dài hun hút khô khốc, chẳng chút ngọt bùi, chẳng có bạn bè nào để có thể thoải mái cụng ly mà ngâm câu “Nam vô tửu như kỳ vô phong”, “Tửu bất túy, thi bất thiêng”, “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu”. Tôi đã thèm, đã nhớ, và chợt phát hiện mình đã yêu những chiếc quán liêu xiêu với vài ba cái bàn nhựa cũ, vài chiếc ghế đẩu thấp lè tè Tôi thèm được ngồi “vất vưởng” cùng vài người bạn ngắm cảnh người qua, xe cộ qua và lẩm bẩm thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc “Cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá, mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu và hoa cúc, chỉ còn anh và em, là của mùa thu cũ…”. Vâng, “chỉ còn anh và em, là của mùa thu cũ…”, cả hai người tài hoa ấy đã về trời, mà thơ và nhạc của họ vẫn quấn quýt những góc phố nhỏ, quấn quýt con người thích ngồi trầm ngâm ở những cái quán không tên, không sang trọng, trên trời thì “mây trắng bay”

Tôi đã từng ngồi hàng đêm trong những lữ quán ở nước ngoài mà để thấy lẻ loi và xa lạ, để lại nghĩ về Sài Gòn, để nhớ nhung, để mơ, để thèm mỗi sáng tinh mơ được ngồi bên thềm quán nhỏ nào đó ấm bếp lửa lò với mùi cà phê Moka thơm phức. Hay buổi xế chiều lộng gió thả hồn bên cánh đồng diều mênh mông. Hoặc một đêm lạc bước giữa cơn mưa ghé vội vào một chiếc quán tuềnh toàng xập xệ nhưng lại được ấm lòng từ một ly cà phê đen nóng hổi. Xa Sài Gòn, tôi mới biết, tôi nhớ những chiếc quán quê nhà làm sao; thương sao những chiều nắng, thương sao những buổi hoàng hôn, thương sao cái quán nhỏ giữa đường một đêm bất chợt đổ mưa đã trở thành góc thiên đường cho người ẩn trú. Vâng, những cái quán nhỏ ở những góc đường kia, những cái quán nhỏ trên lề nọ, cái quán cuối hẻm, quán cốc bờ kênh Nhiêu Lộc, quán ven sông Thị Nghè dẫu chẳng có món gì được gọi là cao lương mỹ vị, đôi khi cũng không hợp vệ sinh, cà phê thì chỉ có mùi mà không có vị, nhưng sao vẫn làm tôi nhớ quay quắt những lúc đi xa như thế này, ôi những cái quán bên đường gió bụi ơi tôi muốn được sớm quay về để được ngồi đó một cách thảnh thơi, ngắm cảnh kẹt xe và cơn mưa không lịch sự cứ tuôn xối xả xuống khối người đang chờ đèn đỏ chuyển màu.

Hồi nhỏ tôi đọc sách cổ tích nên biết có nơi được gọi là chốn thiên đường, đó là nơi thơ thới an vui dành cho người khi sống mà sống đàng hoàng, lương thiện nên khi chết họ sẽ được về nơi an vui vĩnh hằng Nhưng từ hôm sau chuyến phiêu lưu nơi xứ trời xa đất lạ trở về tôi bỗng ngộ ra, bấy lâu nay tôi đã có biết bao nhiêu ngày tháng từng ngồi bên những góc thiên đường mà không hay không biết. Những góc thiên đường đã cùng tôi đi qua sớm nắng chiều mưa ở Sài Gòn này để lại bao nhiêu là kỷ niệm, đó là một ly rượu rắn của ông chủ quán già từng là đặc công rừng Sác. Đó là tô bánh canh giò heo của bà chủ quán từng là du kích Củ Chi, đó là ly cà phê đen có trộn cau đắng nghét của cái quán không cửa mà chủ quán là một người cụt hết một chân, một tai tại chiến trường K năm 1978 Tôi đã có biết bao kỷ niệm ở những góc nhỏ này mà không hay, để trong 30 ngày sống trên đất của người lạ mới thấy yêu thương nhung nhớ trỗi dậy mãnh liệt trong lòng, nhớ những góc nhỏ Sài Gòn như nhớ tình nhân, ơi những góc nhỏ thiên đường mà chỉ có khi xa nó rồi tôi mới biết mình yêu thương nó biết bao nhiêu mà kể!

Lê Đạo Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 406

Ý Kiến bạn đọc