Góc nhỏ Sài Gòn

Những góc bình yên

 

Một buổi chiều, có việc chạy xe qua Thủ Thiêm, tôi ngỡ ngàng trước những cánh diều đầy màu sắc bay lượn. Người lớn, trẻ con háo hức nhìn lên bầu trời. Những em bé thích thú, miệng cười giòn tan. Cơn gió buổi chiều mát rượi và khung cảnh này đủ khiến lòng người bình yên. Cứ ngỡ tôi đang ở một góc miền quê nào đó yên ả, thanh bình chứ chẳng phải giữa phố phường Sài Gòn.

Sống giữa Sài Gòn, ai cũng có những nỗi buồn giống nhau. Cảm thấy cuộc sống mình tù túng giữa bao nhiêu khối bê tông cứng nhắc. Nhiều người cảm tưởng rằng mỗi ngày rời nhà để đến công ty chính là việc từ một chiếc hộp bê tông này đến một chiếc hộp bê tông khác. Cuộc sống hiện đại, nhà cao tầng và những công trình nối tiếp mọc lên. Trong tâm khảm, ai cũng thèm những cơn gió chiều vi vút thổi. Ai cũng mong đợi những mảng xanh cây cỏ hiền hòa. Giữa chật chội, lại thèm một mảnh vườn be bé trồng vài rau thơm, vài cây ớt. Thèm cảm giác thanh bình mà hiện đại, tiện nghi đã chiếm mất của Sài Gòn.

So-546--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nhung-goc-binh-yen---Anh-1

Sống giữa Sài Gòn, dù đất chật người đông nhưng con người ta vẫn cố tìm kiếm những góc nhỏ bình yên cho riêng mình. Những buổi chiều, những cánh diều ở Thủ Thiêm, Thủ Đức, quận 2… vẫn bay cao giữa những tòa nhà cao tầng. Người lớn mong mỏi tìm lại những kỉ niệm ấu thơ xa lắc năm nào. Con trẻ háo hức bởi cảm giác cầm trong tay sợi dây diều no gió khác hẳn với những trò chơi trong điện thoại, máy tính. Dẫu rằng việc thả diều chẳng thể so sánh với những cánh diều tự do, cao vút như ở quê nhưng con người hiện đại vẫn được an ủi rằng cuộc sống này còn có những điều bình yên, giản dị như thế.

Tôi có một người bạn, cuối tuần vẫn siêng năng chạy xe từ quận 9 lên quận 3 để đi “chợ quê”. Đó là một phiên chợ bán đồ sạch, mang từ quê lên. Những mớ rau mồng tơi non mơn mởn, bọc trong mớ lá chuối hái trong vườn. Những quả trứng gà bọc rơm thơm thảo. Những quả dưa leo, bọc ớt xiêm hái trong vườn nhà. Phiên chợ này do những người mong muốn mang thức ăn sạch từ quê ra phố lập nên. Người ta đến không đơn giản chỉ để đi chợ, mua mớ rau, quả trứng gà mà để mình có được cảm giác như đứng giữa ngôi chợ ở quê nhà mình. Tưởng tượng ra mớ rau mồng tơi này nấu với con tép nhảy tanh tách mới vớt từ sông lên thì ngọt lành biết bao nhiêu.

Sống ở phố, nhiều người tận dụng những ban công chật hẹp, những mảnh sân bé tí để trồng hoa, trồng rau. Những nhành hoa vẫn nở rực rỡ, vươn mình ra đón nắng khi gốc rễ bám víu vào một chậu nhỏ đặt nơi ban công tù túng. Những cây rau thơm, những cây hành lá xanh mướt, những trái ớt chỉ thiên chín đỏ vẫn có trong khu vườn chật hẹp của ai đó. Người ta dù ở đâu, cuộc sống hiện đại như thế nào vẫn luôn muốn gần gũi thiên nhiên. Tìm cách đem cây cỏ vào cuộc sống của mình.

Những góc nhỏ bình yên như thế sẽ khiến người ta nhận ra có một Sài Gòn thật lạ, thật khác mà chúng ta từng biết. Những góc rất nhỏ này sẽ cân bằng lại một cuộc sống tưởng chừng chỉ có bon chen, có cơm áo gạo tiền lôi cuốn người ta đi mãi. Và tôi tin rằng, mỗi người khi sống ở Sài Gòn sẽ tìm thấy một góc bình yên cho riêng mình, để mỗi khi mỏi mệt lại tìm đến để được ủi an.

Lê Ánh Dương
(Quận 8 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 546

Ý Kiến bạn đọc