Ngoài nước

Những gã ngốc: Làm cách nào mà CIA sử dụng văn học như công cụ tuyên truyền trong Chiến tranh lạnh?!

 

Vào năm 1966 của thế kỷ trước, một scandal lớn nổ ra tại nước Mỹ với việc tờ chuyên san văn học nổi tiếng The Paris Review bị vạch mặt là đã nhận tiền và chỉ đạo từ CIA để lồng ghép tuyên truyền vào nội dung xuất bản. Giới văn học Mỹ khi đó xử lý sự kiện này theo nhiều cách khác nhau. Đó là, một số tác giả và tòa soạn báo dừng hẳn việc xuất bản. Số khác lại công khai xin lỗi công luận hay là viện lý do “Chống Cộng” để biện minh cho hành vi của mình.

Đó là tất cả những gì mà công luận Mỹ biết về vụ scandal nói trên vào thời điểm đó. Thế cho nên phải mãi đến năm 2017 của thế kỷ này, một cuốn sách mang tựa đề “Những gã ngốc: Làm cách nào mà CIA lừa những cây bút vĩ đại nhất?!” của nhà báo Joel Whitney mới có cơ hội làm lộ ra những góc khuất khủng khiếp mà người ta còn chưa thể biết về sự kiện chấn động này.

Hóa ra là đã có cả một thế hệ nhà văn, nhà thơ… hoặc là do vô tình hay cố tình tạo ra một ảo tưởng về nước Mỹ không chỉ đối với đồng bào của họ, mà còn với cả người dân tại những nước chịu sự can thiệp của Mỹ trong suốt thời kỳ Chiến tranh lạnh.

So-541--Nhung-ga-ngoc-Lam-cah-nao-ma-CIA-su-dung-van-hoc-nhu-cong-cu-tuyen-truyen-trong-Chien-tranh-lanh---Anh-3
Nhà báo Joel Whitney.

CIA, dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, đã cung cấp tài chính cho rất nhiều cây bút trẻ tại khắp nơi trên thế giới, như: Lebanon, Uganda, Ấn Độ, Nam Mỹ… để họ tự nguyện biến mình thành những “cái loa” tuyên truyền. Đơn cử như tổ chức “Đại hội Tự do Văn hóa” sử dụng giới nghệ sĩ để tuyên truyền cho hình ảnh của Mỹ tại những nước có tư tưởng chống Mỹ chẳng hạn.

Hay là tờ chuyên san The Paris Review đã nói ở trên. Tờ báo được sáng lập và dẫn dắt bởi Peter Matthiessen, một cựu điệp viên CIA và phổ biến từ Đức đến Nhật Bản. Ngay cả tờ chuyên san văn học Mundo Nuevo cũng bí mật tác động lên các độc giả trung – tả của mình nhằm ngăn chặn những tư tưởng cách mạng vô sản ở khu vực Nam Mỹ.

Nhưng điều đáng sợ hơn mà cuốn sách của Joel hé lộ là đã có quá nhiều nhà văn vĩ đại trong khu vực và thế giới có liên quan đến hoạt động tuyên truyền của CIA, như James Baldwin, Gabriel García Márquez, Richard Wright, Ernest Hemingway… Không chỉ có thế, ngoài giới văn học ra, CIA còn có tác động lên các đối tượng nghệ sĩ khác, ví dụ như hai danh họa nổi tiếng: Jackson Pollock và Mark Rothko.

Tất nhiên không phải tác giả nào cũng cố ý sử dụng ngòi bút của mình để tuyên truyền cho CIA. Cuốn sách “Những gã ngốc” nói trên đã sử dụng câu chuyện của những nhà văn tốt đẹp nhưng ngây thơ khi xưa để cảnh tỉnh cho các cây bút ngày nay tránh bị “đưa vào tròng” bởi các cơ quan tuyên truyền của chính phủ phương Tây. Nhà báo Joel đã viết trong lời giới thiệu cuốn sách như sau: “Chiến lược của CIA từ trước đến nay luôn là sử dụng tuyên truyền ở trong và ngoài nước để giấu giếm những vấn đề nội bộ của nước Mỹ… Các nhà văn, nhà báo hãy tỉnh táo mà giữ vững sứ mệnh cao cả của mình. Đó là, hãy dùng ngòi bút để rọi sáng những góc khuất trong đời sống!”.

Sau khi cuốn sách của anh được xuất bản, nhà báo Joel Whitney đã được tờ Vice (Mỹ) thực hiện một cuộc phỏng vấn với nội dung như sau:

- PV: Người đọc phải làm gì khi biết rằng tác giả ưa thích của họ từng là “quân tốt” của CIA?

- Joel Whitney: Nhiệm vụ của tôi là đưa sự thật đến với bạn đọc. Tuy vậy, bạn đọc cũng đừng nên hoàn toàn mất niềm tin vào các nhà văn. Những tác giả như Richard Wright và James Baldwin phần nhiều không biết rằng những cá nhân, tờ báo và các nhà xuất bản “đỡ đầu” có nhận tiền của CIA.

Ở mặt khác thì số tiền được CIA cung cấp đã làm “bàn đạp” cho nhiều nhà văn cánh tả ở Nam Mỹ và châu Âu như Gabriel Garcia Márquez vốn có mục tiêu hoàn toàn đi ngược với CIA. Đây có thể coi là một trong số những thất bại lớn nhất của CIA trong vấn đề này.

- PV: Anh có thể giải thích vì sao CIA lại lựa chọn những nhà văn cánh tả không?

- Joel Whitney: CIA nhận thức rất rõ rằng nếu họ sử dụng những cây bút cánh hữu thì độc giả sẽ sớm hiểu ra thứ họ đang đọc là tài liệu tuyên truyền. Thay vì thế, tác giả thuộc cánh trung lập và trung – tả sẽ gây được lòng tin trong người đọc, rồi từ đó bí mật đưa vào trong đầu họ những ý tưởng như ủng hộ các hành động can thiệp của Mỹ.

So-541--Nhung-ga-ngoc-Lam-cah-nao-ma-CIA-su-dung-van-hoc-nhu-cong-cu-tuyen-truyen-trong-Chien-tranh-lanh---Anh-2
Bản sao bức tranh “Guernica” treo tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc (New York)
nhằm nói lên nỗi thống khổ của loài người trong chiến tranh.

- PV: Tức là CIA chỉ tìm đến những tác giả cấp tiến nhưng không phải Cộng sản?

- Joel Whitney: Đúng vậy! CIA mong rằng những nhà văn có tư tưởng cánh tả như Gabriel Garcia Márquez sẽ giúp “làm nguội” một bộ phận các nhà cách mạng Nam Mỹ để tránh khả năng họ tập hợp nhân dân, tổ chức nổi dậy giành lấy chính quyền.

Một điểm mà tôi rất quan tâm là thái độ của các nhà văn khi sự thật được tiết lộ. Có những người gần như bị “đè bẹp” về mặt tinh thần, nhưng cũng có một số như nhà văn Emir Rodríguez Monegal vẫn tiếp tục tuyên truyền cho Mỹ.

- PV: Mối quan hệ của The Paris Review với CIA sâu đậm đến đâu?

- Joey Whitney: Ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, CIA đã có kế hoạch tìm cách theo dõi giới văn nghệ sỹ tại Pháp vốn có một chút tư tưởng cộng sản. Tờ The Paris Review chính là công cụ để làm việc đó. Tuy vậy, chỉ có cựu tổng biên tập Peter Matthiessen và một số người thân cận mới biết đến nhiệm vụ chính của tờ chuyên san đó.

Các nhà báo, nhà văn khác, trong đó có cả Nelson Aldrich và Frances Fitzgerald, hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Việc của ban biên tập do Peter Matthiessen dẫn đầu làm là lồng những tư tưởng thân Mỹ vào trong tác phẩm của những nhà văn nói trên.

Về mặt nội dung thì CIA không khiến các tác giả tuyên truyền trực tiếp cho nước Mỹ. Cái mà CIA cần là họ quảng bá cho những “giá trị Mỹ” như dân chủ và tự do. Điều đó vẫn diễn ra cho đến tận ngày hôm nay, ví dụ như việc chính quyền Mỹ treo lên một bức màn để cố tình che đi bức tranh “Guernica” do danh họa Picasso sáng tác nhằm tác động lên tinh thần các đại biểu tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chiến tranh Iraq hồi năm 2013.

Một trong những thắng lợi lớn nhất của The Paris Review là quảng bá được cuốn tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago” của danh hào Boris Pasternak. Chỉ trích của Boris đối với chính quyền Liên Xô (cũ) không phải là không có cơ sở, nhưng trong tính toán của The Paris Review, những chỉ trích này sẽ được lan truyền trong nhân dân Mỹ và các quốc gia khác như là lời kết tội toàn bộ hệ tư tưởng cộng sản và đề cao nền dân chủ kiểu Mỹ.

Độc giả để tránh rơi vào cái bẫy nói trên không còn cách nào khác là liên tục kết nối cuộc sống thật của họ với tác phẩm. Điều này có nghĩa là khi bạn đọc những tác phẩm như “Bác sỹ Zhivago”, hãy thử áp dụng những nhân vật, tình huống trong cuốn truyện lên đời sống thực. Hãy sử dụng tác phẩm của mình nói về chuyện xưa như một tấm gương phản chiếu hiện tại.

- PV: Vậy làm cách nào để các nhà văn tránh không bị CIA gây ảnh hưởng? Liệu họ có phải từ chối làm việc với mọi cơ quan nhận trợ cấp của chính phủ hay không?

- Joey Whitney: Không! Trợ cấp chính phủ vẫn rất quan trọng trong việc phổ biến văn học. Nhưng các tờ báo, nhà xuất bản phải công khai rằng họ nhận tiền từ ai, vì mục đích gì để nhà văn và độc giả có cơ hội lựa chọn.

- PV: Mạng xã hội đang ngày càng thay thế dần vai trò của báo chí. Liệu nền tảng này có thể trở thành công cụ tuyên truyền mới của CIA?

- Joey Whitney: CIA đã thử tác động lên các nền tảng này, tuy vậy không phải lúc nào họ cũng thành công. Ví dụ như Facebook có khả năng chống chịu tác động từ CIA khá tốt, trong khi Twitter lại không được như thế và hồi năm 2013 phải thừa nhận là đã khuyến khích sự kiện “Mùa xuân Ả Rập”.

Vì thế CIA sẽ tiếp tục tìm đến báo chí và các ngành nghệ thuật truyền thống để tuyên truyền. Ngày nay, họ có thể làm điều này rất dễ dàng. Ví dụ như những bộ phim về quân đội Mỹ như Argo, Zero Dark Thirty… có thể tiếp cận với hàng triệu khán giả trong và ngoài nước.

Hay là chính quyền Bush trước thềm cuộc chiến tranh với Afghanistan đã đến nói chuyện thẳng với các studio về việc làm những bộ phim ủng hộ cho cuộc xâm lược của người Mỹ. Trong bối cảnh này, cả nghệ sỹ và khán giả hãy đề cao tinh thần cảnh giác, đừng để những giá trị chân chính của mình bị đồng tiền vùi lấp.

Lê Công Vũ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 541

Ý Kiến bạn đọc