Văn học nước ngoài

Những đồng xu của bé Iliusa

Mặt trời mùa xuân với không khí trong lành. Tôi chợt thấy mỏi chân và bước tới ngồi vào chiếc ghế băng. Hơi nheo mắt trước những tia nắng mặt trời, tôi bắt đầu hút thuốc. Trong không gian tĩnh lặng của mùa xuân ngọt ngào tôi nghe như có tiếng sột soạt đằng sau chiếc ghế. Khi quay lại tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 6 tuổi đang chăm chú nhìn ngó dưới ghế. Cậu từ từ đi vòng quanh ghế và vẫn tiếp tục tìm thứ gì ở dưới đó.

Sau khi con trai tôi ra đời, tôi đã thay đổi hẳn cách đối xử với trẻ em.

Tôi nhìn cậu bé. Quần áo cực kỳ nghèo nàn nhưng có vẻ sạch sẽ, trên mũi có vết bẩn. Ánh mắt, cái ánh mắt của cậu khiến tôi phải kinh ngạc, ở trong đó có vẻ gì tựa như sự quyết đoán và tự chủ. Tôi đã nghĩ, dường như không thể có ánh mắt như vậy ở một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu. Nhưng đúng lúc đó cậu bé đã nhìn xuống dưới gầm ghế…

Tôi lấy ra chiếc kẹo cao su bỏ vào miệng. Trong một thoáng cậu bé đưa mắt nhìn vào bàn tay của tôi rồi lại cụp mắt nhìn xuống dưới đất.

- Chú ơi, xin hãy nhấc chân lên đi – Cậu bé nhìn tôi, nói.

Càng ngạc nhiên hơn, bất giác tôi nhấc chân lên. Cậu bé ngồi xuống và chú mục nhìn xuống mặt đất dưới chân tôi.

- Ở đây không có rồi – Cậu thở dài.

- Cháu muốn kẹo cao su không? – Tôi hỏi và nhìn sang cậu ta.

- Thế chú có loại đó không, cháu thích loại kẹo hoa quả – Cậu trả lời.

- Chú có kẹo bạc hà – Tôi cầm chiếc kẹo cao su và đặt vào bàn tay cậu.

Cậu ngập ngừng cầm lấy rồi bỏ vào miệng.

Tôi mỉm cười khi nhìn bàn tay cậu bé, đôi tay bình thường của một đứa trẻ bẩn kinh khủng. Chúng tôi nhìn nhau và nhai kẹo cao su.

- Hôm nay trời đẹp, thật là ấm áp – Tôi nói.

- Không có tuyết, điều này rất tốt – Cậu bé trầm ngâm nói.

- Thế tuyết làm cho cháu thấy phiền à?

- Thì chú thấy đấy, bên dưới tuyết có nhìn thấy gì đâu – Cậu nói.

Cậu ta đút tay vào túi, nhìn tôi:

- Cháu đi đây, trời đã sắp tối rồi mà cháu thì không tìm thấy gì cả. Cám ơn chú đã cho kẹo – Cậu quay đi, nhìn xuống đất, đi vào con đường nhỏ có hàng cây.

Tôi không thể nói chính xác điều gì đã khiến tôi gọi cậu bé lại, như thể là sự nể trọng nào đó của người lớn đối với một chú nhóc khôn trước tuổi.

- Thế cháu tìm gì vậy? – Tôi hỏi.

Cậu bé dừng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:

- Chú sẽ không nói với ai chứ?

- Hừm, không nói với ai cả, thế đó là điều bí mật à? – Tôi nhướng mày ngạc nhiên.

- Đó là bí mật của cháu ạ – Cậu bé nói.

- Cháu cứ tin là chú sẽ không nói ra đâu – Tôi mỉm cười nói.

- Cháu tìm những đồng xu, ở con đường này thỉnh thoảng có thể tìm thấy chúng khá nhiều nếu như biết chỗ tìm. Có nhiều đồng xu dưới những chiếc ghế băng, năm ngoái cháu đã tìm được rất nhiều xu đấy.

- Những đồng xu ư? – Tôi hỏi lại.

- Vâng, những đồng xu.

- Thế hè năm ngoái cháu cũng tìm chúng ở đây à?

- Vâng, cháu đã tìm – Khuôn mặt cậu bé trở nên nghiêm nghị.

- Thế hôm nay cháu có tìm được nhiều không? – Tôi hỏi vì thấy tò mò.

- Để xem nào – Cậu nói và thò tay vào túi quần.

Anh-minh-hoa---Nhung-dong-xu-cua-be-Iliusa---Anh-1

Bàn tay nhỏ bé lôi từ trong túi ra một tờ giấy. Cậu bé ngồi lên tờ giấy, giở một tờ báo ra và đặt lên mặt đường nhựa. Trên tờ báo lấp lánh vài đồng tiền. Cậu bé nhíu mày, nhặt những đồng xu từ tờ báo rồi đặt vào bàn tay nhỏ bé nhem nhuốc của mình. Lúc đó đôi môi cậu mấp máy, rõ ràng là cậu đang rất hào hứng đếm chiến lợi phẩm của mình. Đã vài phút trôi qua, tôi mỉm cười nhìn cậu.

- Bốn mươi tám xu – Cậu bé nói, thả những đồng tiền xuống tờ báo, bọc chúng lại rồi bỏ vào túi quần.

- A ha, cháu đã giàu rồi đấy! – Tôi cười lớn và nói.

- Không đâu, thế vẫn còn ít, nhưng đến hè thì cháu sẽ tìm được nhiều xu ở đây.

Tôi nhớ đến con trai mình và cả mình nữa, lúc nhỏ ai mà chẳng sưu tầm kẹo hoặc là đồ chơi.

- Cháu có sưu tầm kẹo không?

Cậu bé chau mày im lặng.

- À, thế thì chắc hẳn là súng rồi? – Tôi hỏi lại.

Cậu bé càng chau mày tợn và vẫn lặng thinh.

Tôi nhận thấy là câu hỏi của mình đã vượt quá ngưỡng được phép nào đó, hiểu rằng tôi đã chạm vào điều gì đó rất quan trọng, có thể là riêng tư trong tâm hồn cậu chàng bé nhỏ này.

- Thôi được, đừng giận nữa, chúc cháu may mắn và có được nhiều đồng tiền hơn, ngày mai cháu sẽ đến đây chứ? – Tôi nói và hút thuốc.

Với vẻ buồn bã khó tả, cậu bé nhìn sang tôi và khẽ nói:

- Cháu sẽ đến, ngày nào cháu cũng đến đây, tất nhiên là nếu trời không mưa.

Chuyện làm quen của tôi đã bắt đầu như vậy, rồi từ đó là tình bạn với Iliusa (cậu tự gọi mình như vậy). Hàng ngày, tôi đi trên con đường nhỏ và đến ngồi vào chiếc ghế băng. Iliusa vẫn đến gần như vào một giờ nhất định, tôi hỏi cậu ta việc tìm kiếm thế nào rồi? Cậu ngồi xổm, giở tờ báo ra và nhiệt tình đếm đi đếm lại những đồng xu của mình. Chẳng lần nào trong đó có được quá một đồng rúp (100 xu) cả.

Sau khi chúng tôi quen nhau được vài ngày, tôi đề nghị:

- Iliusa này, chú có dồn được vài đồng xu, liệu cháu có thể cầm lấy rồi bỏ vào bộ sưu tập của mình được không?

Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Không đâu ạ, đơn giản như vậy thì không được, mẹ cháu đã nói rằng với đồng tiền thì luôn cần trao đổi bằng thứ gì đó, chú có bao nhiêu xu?

Tôi đếm những đồng xu bằng đồng trên tay.

- Đúng 45 xu – Tôi mỉm cười nói.

- Cháu sẽ quay lại ngay – Cậu bé biến vào những lùm cây gần đó.

Vài phút sau cậu ta trở lại.

- Đây ạ, cháu đổi xu với chú – Cậu bé nói và chìa bàn tay bé nhỏ về phía tôi.

Trên bàn tay con trẻ là một mẩu bút chì đỏ, những tờ giấy gói kẹo sặc sỡ và một mẩu mảnh chai vỡ màu xanh. Chúng tôi đã thực hiện cuộc giao dịch đầu tiên như vậy.

Mỗi ngày tôi đều mang đến cho cậu bé một ít tiền xu và ra về với một túi đầy những vật báu của cậu như là chiếc nắp chai bia, chiếc kẹp giấy, bật lửa hỏng, bút chì, những chiếc xe đồ chơi nhỏ và những chú lính chì tí hon.

Hôm qua tôi đã ra về như một người “giàu sụ”, với 50 xu tôi đã nhận được một chú lính bằng nhựa không có tay. Tôi đã cố từ chối sự đổi chác không công bằng như vậy, nhưng chú bé lại cứng rắn với quyết định của mình như một tảng bê tông cốt thép vậy.

Thế nhưng vào một ngày nọ chú bé đã từ chối việc trao đổi, mặc cho tôi thuyết phục thế nào thì cậu ta vẫn không đổi ý. Sang ngày hôm sau cậu bé vẫn từ chối. Tôi phải mất vài ngày cố tìm hiểu xem vì sao mà cậu chàng lại không muốn cầm những đồng xu của tôi nữa? Sau đó không lâu thì tôi hiểu ra rằng cậu ta đã bán cho tôi tất cả cái gia tài đơn sơ của mình và cậu chẳng còn gì để đổi lấy những đồng xu của tôi nữa.

Tôi liền dùng đến mẹo. Tôi đã đến sớm hơn một chút và lẳng lặng đặt vài đồng xu xuống dưới chiếc ghế băng. Cậu chàng đi đến và đã tìm thấy những đồng xu của tôi. Cậu gom chúng lại, ngồi xổm xuống bên cạnh chân tôi và đếm với vẻ nghiêm nghị.

Tôi đã quen với cậu, tôi yêu quý chàng trai tí hon này. Tôi quý mến cái vẻ quyết đoán, tính cách tự lập và kiên nhẫn của cậu khi tìm kiếm những đồng xu. Thế nhưng ngày lại ngày có một câu hỏi cứ ngày càng dằn vặt tôi nhiều hơn, rằng đã 2 năm nay cậu bé gom những đồng xu để làm gì vậy? Tôi đã không có được câu trả lời.

Hầu như ngày nào tôi cũng mang đến cho cậu những chiếc kẹo ngọt và kẹo cao su. Iliusa vui sướng nhai kẹo. Và còn nữa, tôi nhận thấy là cậu bé rất hiếm khi mỉm cười.

*
Một tuần trước cậu bé đã không đến đây, sang ngày hôm sau cũng không đến và suốt cả tuần đó cũng không thấy đến. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình đã chờ đợi và lo lắng cho cậu bé đến thế.

Hôm qua tôi đã đến đó với hy vọng sẽ nhìn thấy Iliusa. Tôi đã trông thấy cậu bé, trái tim tôi như suýt bay ra khỏi lồng ngực. Cậu ta ngồi trên ghế băng và nhìn xuống con đường nhựa.

- Chào cháu, Iliusa – Tôi nói và cười hết cỡ – Mà sao cháu lại không đến thế, trời thì không mưa, những đồng xu ở dưới ghế thì cứ nằm lỳ ở đó, còn cháu thì biến mất tăm.

- Cháu đã không kịp rồi, cháu không cần đến những đồng xu nữa – Cậu nói rất khẽ.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

- Cháu sao vậy, người anh em, cháu đang buồn, cháu đã không kịp nghĩa là sao, nghĩa là không cần, là cháu đã bỏ cuộc rồi? Nào hãy xem cháu sẽ có thứ gì, chú mang đến cho cháu đây này – Tôi chìa tay đưa cho cậu những đồng xu.

Cậu bé nhìn xuống bàn tay và khẽ nói:

- Cháu không cần đến những đồng xu nữa.

Tôi không thể nghĩ rằng một đứa trẻ mới có 6 tuổi đầu mà có thể nói với một giọng buồn bã và thất vọng đến như vậy.

- Iliusa, thế có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi và ôm lấy vai cậu bé – Vì sao cháu lại không cần đến những đồng xu nữa?

- Để cho cha cháu, cháu đã gom những đồng xu cho cha – Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cậu bé, những giọt nước mắt trẻ thơ.

Trong miệng tôi mọi thứ như khô cứng lại, tôi ngồi đó mà không thể thốt ra được lời nào.

- Thế những đồng xu đó để cha cháu làm gì?

Cậu bé ngồi cúi đầu và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống hai đầu gối nhỏ bé.

- Cô Vera nói là cha chúng cháu uống nhiều rượu vodka, còn mẹ thì nói rằng có thể chữa được bệnh cho cha, cha bị ốm và việc chữa bệnh rất đắt tiền, cần có nhiều tiền, thế là cháu đi thu nhặt tiền cho cha. Cháu đã có rất nhiều đồng xu, nhưng cháu đã không kịp nữa rồi – Những giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi má cậu bé.

Tôi ôm lấy cậu và ghì chặt vào mình. Iliusa đang gào lên. Tôi vẫn ghì chặt cậu bé vào lòng, xoa đầu cậu và thậm chí cũng không biết nói gì.

- Cha không còn nữa, ông đã chết rồi, cha rất tốt, ông là người cha tốt nhất thế giới, thế mà cháu thì đã không kịp nữa – Cậu bé nức nở.

Trong đời mình tôi chưa từng bị sốc như thế bao giờ, nước mắt tôi ứa ra.

Cậu bé đứng phắt dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước và nói:

- Cám ơn chú vì những đồng xu, chú là bạn của cháu – Cậu quay đi, vừa chạy vào con đường nhỏ vừa lau nước mắt.

Tôi nhìn theo bóng dáng cậu bé, tôi khóc và cứ dõi theo bóng dáng của chàng trai tí hon mà cuộc đời đã giáng xuống một thử thách như vậy ngay ở chặng đường đầu tiên. Tôi hiểu rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn được giúp gì cho cậu bé nữa.

Tôi đã không còn nhìn thấy cậu ở con đường đó nữa. Suốt cả tháng trời ngày nào tôi cũng đến chỗ của chúng tôi, nhưng cậu bé đã không có ở đó. Giờ đây tôi đã ít khi lui tới đó hơn, nhưng không lần nào gặp lại được cậu – người đàn ông đích thực Iliusa mới có 6 tuổi đời.

Cho đến bây giờ tôi vẫn bỏ những đồng xu xuống dưới ghế, bởi tôi là bạn của cậu, mong sao cậu bé biết rằng tôi vẫn đang ở bên cậu.

Denis Vlasov (Nga)
Bích Nguyễn (dịch từ tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 467

Ý Kiến bạn đọc