Tản văn

Những đốm lửa mùa đông

 

Bỗng dưng hôm qua trong lúc giờ nghỉ trưa, cô bạn đồng nghiệp nhìn sâu vào mắt và hỏi mình: “Mùa đông bạn sẽ nhớ điều gì nhất?”. Lòng mình lúc đó dội lên một cảm xúc thật khó tả. Với mình, chẳng có gì thân thương, luyến nhớ hơn bằng những đốm lửa mùa đông đượm nồng, bên ngôi trường làng bé nhỏ, rực cháy suốt cả giờ ra chơi.

Ngày ấy, mình học trường làng. Ngôi trường của mình nằm chênh vênh trên một quả đồi nhỏ, mỗi lần tới được trường tụi mình đều phải thở dốc, mồ hôi ướt sũng hết cả quần áo. Mùa đông quê mình lạnh lắm! Lạnh thấu da, thấu thịt. Nhà nghèo học sinh chúng mình không có đủ quần áo ấm để mặc, đứa nào đứa nấy chỉ độc manh áo cộc hoặc áo len mỏng dí chống chọi với cái rét căm căm. Một số đứa vì nghèo quá, không chịu được lạnh, đành gác lại giấc mơ đến trường. Cũng chính vì thế mà mùa đông hiếm khi sĩ số của lớp học được đủ đầy.

So-579--Anh-minh-hoa---Nhung-dom-lua-mua-dong---Anh-1

Thầy cô thương chúng mình như những đứa con, nhưng lực bất tòng tâm các thầy cô cũng chỉ giúp đỡ chúng mình một phần nào đó trong khả năng hạn hẹp. Vì thầy cô cũng nghèo. Mình và thầy cô thấy vắng các bạn lòng buồn rười rượi, nước mắt lúc nào cũng chực rơi khi thấy lớp trống vắng chỗ ngồi. Lớp học mùa đông lúc bấy giờ không theo một khuôn khổ nào nhất định mà bàn ghế được kê sát lại thành cụm, chúng mình ngồi sát cạnh nhau, cũng chỉ mong phần nào vơi đi chút lạnh. Nhưng có lẽ sáng kiến độc đáo hơn cả đó là những đốm lửa giờ ra chơi. Những đốm lửa nhen nhóm từ những thanh củi khô quanh trường, bùng lên mạnh mẽ. Chúng mình tranh thủ trong những phút ra chơi ngắn ngủi, đi lượm củi về chất vào bếp. Nhiều đốm lửa nhỏ chụm lại thành bếp lửa hồng cháy rực, tí tách. Cả thầy và trò xúm xít vây quanh bếp lửa, giơ bàn tay trên lửa sưởi ấm. Mới lúc trước, mặt ai cũng tím thâm vì lạnh, vậy mà đốm lửa đã làm nên điều kỳ diệu, tô màu ửng hồng trên những đôi má cùng với nụ cười trên vành môi. Quanh bếp lửa thầy trò cùng hát, nói chuyện rôm rả.

Rồi không biết sáng kiến của ai, khi đến trường mỗi đứa mang theo một ít sắn, khoai, đợi giờ ra chơi, sẵn tiện bếp lửa đang cháy, vùi vào, chờ lúc lửa tàn, khui sắn, khoai ra ăn. Chia cho thầy cô mỗi người một phần, dưới ánh lửa bập bùng quyện mùi hương của núi rừng, của khoai sắn cảm giác lúc đó ai cũng hân hoan, tim đập rộn ràng và quên đi cái lạnh mùa đông.

Ký ức về những mùa đông với mình, hiếm có một hình ảnh nào bình yên hơn thế. Những đói nghèo đã nuôi chúng mình khôn lớn, những đốm lửa trong giờ ra chơi đã sưởi ấm chúng mình qua những bài học. Là tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô, bè bạn. Đám học trò năm xưa giờ ai cũng đã làm cha làm mẹ, ngôi trường cũng đã được xây dựng khang trang hơn rất nhiều, mùa đông mặc dù vẫn lạnh nhưng không thiếu thốn như thời chúng mình học. Và cũng chẳng ai nhóm lửa giữa mùa đông giá lạnh nữa. Mỗi lần đứng trước bất kỳ một ngọn lửa nào của mùa đông, ký ức xưa thân thuộc lại ùa về trong tim mình, những vệt sáng trong tâm hồn lấp lánh ánh lửa đã nối đuôi nhau không biết bao nhiêu mùa đông lạnh giá dìu đám học trò nghèo qua năm tháng cuộc đời.

Tăng Hoàng Phi
(TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

Ý Kiến bạn đọc