Kính văn nghệ

Những đóa hoa đời

Hằng năm, cứ như một lời hẹn ước, khi tờ lịch trên tường đã báo tháng Chạp ta thì bộ mặt phố phường lại bắt đầu thay đổi. Người ta sơn sửa lại nhà, chăm chút những chậu hoa kiểng kỹ hơn. Các cửa hàng và chợ đầy ắp hàng hóa phục vụ. Dường như thời gian trôi nhanh hơn và mọi người cũng tất bật hơn. Những cơn gió chướng lại thổi về làm nôn nao lòng người… Chim én đã xuất hiện trên bầu trời như một tín hiệu của mùa xuân. Mấy đứa con nít cứ đếm thời gian vào mỗi sáng khi vừa thức dậy “Bữa nay 13… mốt ngày rằm…”. Có lẽ không ai trông Tết bằng trẻ con, chúng hồn nhiên không bận bịu và cũng chẳng cần hiểu nỗi lo của cha mẹ khi phải chạy tiền mua quần áo mới cho con.

Nổi bật nhất và cũng thu hút mọi người nhất có lẽ là chợ hoa. Thường thì qua tháng Chạp, đã có người bày cây kiểng trên các vỉa hè. Nhưng phải qua ngày rằm thì chợ hoa mới hội tụ đầy đủ sắc màu của nó. Rồi dưa hấu, loại trái tiêu biểu cho mấy ngày Tết không thể thiếu trên bàn thờ ông bà xuất hiện thật nhiều từ quầy siêu thị đến các vỉa hè…

Trong cái tất bật rộn ràng chợ Tết, có lẽ ít người để ý tới những công nhân quét rác. Họ cũng là những cánh én làm đẹp cho đời. Người ta vui vẻ mua sắm. Người ta vui vẻ ăn uống và vô tư… vứt rác ra đường, ra vỉa hè. Ở đó đã có người quét rác chăm chỉ làm công việc của mình. Từ trưa 30 Tết, khi nhà nhà bày cỗ cúng ông bà, đó là lúc những công nhân quét rác tất bật hơn bao giờ hết. Không biết mâm cỗ ở nhà họ đã nấu xong chưa và đã cúng rước ông bà chưa? Họ nhanh tay quét dọn. Chiều 30 Tết, trong cái lạnh còn sót lại của mùa đông, trong cái hiu hắt của một buổi chiều cuối năm, lúc người người đã quây quần bên bữa cơm đoàn tụ thì những người quét rác vẫn cần mẫn làm cái công việc bình thường của họ. Và mãi đến đêm, khi nhà nhà chuẩn bị cúng giao thừa, đón mừng năm mới, có ai để mắt tới những nhịp chổi cuối cùng hối hả làm sạch những con đường… đón Tết. Để rồi họ trở về nhà như một người làm ăn xa trở về nhà muộn màng đêm giáp Tết. Họ, những cánh én mùa xuân lặng lẽ. Những cánh hoa đời không sắc hương nhưng nếu không có họ, cuộc đời nầy làm sao ngập tràn hương sắc được.

Trầm Nguyên Ý Anh
(Tỉnh Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 390

Ý Kiến bạn đọc