Kính văn nghệ

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…

 

- Sao hôm nay có hứng thú gì mà ngồi lẫy Kiều vậy ông bạn?

- À, tại vì thấy thương cho các tài năng trẻ vừa được công bố có giải thưởng thì cũng liền tù tì có thông báo bị thu hồi.

- Ông bạn đang nói tới cái lệnh Thu hồi giải nhì cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2020 vì sao chép tác phẩm nước ngoài chứ gì. Vụ này báo chí đưa tin rần rần, là sau vài tuần kiểm tra, xác minh vụ việc, đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương cho biết: Hội đồng thẩm định xác định Số không đã sao chép tác phẩm nước ngoài. Do quy chế cuộc thi ngay từ đầu quy định các thí sinh dự thi phải đảm bảo bản quyền của tác phẩm, nên nhóm thí sinh tham gia Số không đã vi phạm quy chế này, Ban tổ chức quyết định tước giải thưởng.

So-622--Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Nhung-dieu-trong-thay-ma-dau-don-long---Anh-1

- Buồn chưa kịp nguôi thì lại nghe tin Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi quyết định kết nạp hội viên vì đạo thơ. Trên website của Hội Nhà văn Việt Nam đăng tải thông báo của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó nêu rõ: “Tiếp thu ý kiến của hội viên, sau khi xin ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định thu hồi Quyết định Kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 đối với người đạo thơ rồi.

- Tôi đọc báo, thấy có một nhà báo viết một bài về loại này hay lắm, trong bài, nhà báo đó viết vầy nè: “Nếu đạo thơ để thỏa mãn sự thèm khát của những người không có năng lực sáng tạo, đã đáng chê trách. Đằng này, đạo thơ để mưu cầu giải thưởng thì thật khó lý giải. Vai trò của những người chấm giải, phải phán xét trách nhiệm ra sao? Một nguyên nhân quan trọng của nạn đạo thơ hoành hành, chính là sự lạm phát thơ. Đành rằng, một xã hội cởi mở thì khuyến khích mọi người thăng hoa với nghệ thuật. Thế nhưng, làm thơ để thù tạc, làm thơ để ngâm vịnh, hoặc làm thơ để dưỡng sinh hoàn toàn khác với làm thơ để theo đuổi danh lợi. Mỗi năm có hàng ngàn tập thơ được xuất bản, thì không ai dám vỗ ngực cam kết đọc hết thơ trên toàn cõi Việt Nam. Môi trường đa thanh đa sắc của thi ca, khiến vài kẻ nảy sinh ham muốn kỳ quặc là… sở hữu luôn những bài thơ mà mình cảm thấy thú vị. Có thể hình dung đơn giản, ban đầu họ chỉ học thuộc bài thơ của người khác để đọc ở các dịp giao lưu vui vẻ, rồi khi được tán thưởng thì hứng chí nhận bừa do bản thân viết ra. Vài lần như vậy, dẫn đến kết cục ký luôn tên mình vào bài thơ của người khác, mà đem đi in báo, đem đi in sách, đem đi dự thi. Câu hỏi nữa, vì sao lạm phát thơ? Rất đơn giản, vì cái mác “nhà thơ” dễ kiếm nhất. Muốn viết nhạc, viết kịch, viết văn thì phải hiểu biết ít nhiều về thể loại và phải tốn công sức. Còn thơ ư? Chỉ cần biết… chữ, là có thể ghép vần cho nhịp nhàng, rồi nhờ người chỉnh sửa. Chả mấy ai viết dùm ai một vở kịch hay một tiểu thuyết, nhưng có thể viết dùm một bài thơ như một món quà ân tình. Và các kiểu “nhà thơ” vay mượn vẫn ung dung xuất hiện trước đám đông, mà không sợ đối diện với sự nghi ngờ về năng lực và trình độ. Nếu anh đứng tên một ca khúc mà anh không xướng âm được thì cũng hơi ê mặt, nếu chị đứng tên một vở kịch mà chị không phân biệt được vai chính vai phụ thì cũng hơi ngượng ngùng. Ngược lại, cái bài thơ mà anh lấy của người khác hoặc anh nhờ người khác viết, thì rất thoải mái giải thích “phụ thuộc vào… cảm xúc lúc dạt dào tin yêu hoặc lúc ngơ ngác hy vọng”.

- Đó thấy chưa, cái ông nhà báo nào đó viết quá trúng, phân tích quá hay, vậy mà sao không “thấm” vào não mấy người chuyên môn đi cầm của người khác bỏ vào túi mình nhỉ? Buồn thật, cụ Nguyễn Du sống thuở xa xưa mà đã nhìn ra các việc, nên cụ mới than đau đớn như vậy đó.

- Ừ, đúng là những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

- Tôi nghĩ tòa án lương tâm không làm cho người ta sợ thì nên nhờ đến tòa án thực tế của xã hội ông bạn ạ. Có luật có phạt thì chắc rằng những người họ “đạo” kia sợ mà từ bỏ hành động không tao nhã của mình.

- Ừ, vậy chúng ta cần kiến nghị với ai để có được cái luật này?

Kính Soi
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 622

Ý Kiến bạn đọc