Truyện ngắn

Những cuộc trà thế sự

Ông Trung biết, không phải ngẫu nhiên mà ông đại gia ấy hẹn gặp ông trong Festival Trà quốc tế năm nay – 2013.

1. Trận tập kích căn cứ Xẻo Bần năm đó không dứt điểm được. Mũi chủ công bị “tà” ngay từ sau giờ G.

Trận đó ông bị thương nặng vẫn kịp lệnh cho các “mũi” rút lui. Các chiến sĩ trong đại đội ra khỏi hàng rào mới hay người chỉ huy của họ bị trúng một quả M79 (cối cá nhân) của địch trong đồn câu ra, không theo kịp đơn vị. Trời lại bắt đầu sáng. Trực thăng địch đã quần đảo bốn lần xung quanh căn cứ.

Người lính ở chiến trường không sợ hy sinh, họ sẵn sàng đón nhận sự rủi ro nhất của chiến trận nhưng lại rất sợ bị bắt làm tù binh. Điều lo sợ ấy đã đến. Chính trị viên đại đội Nguyễn Thái Trung bị bắt trong hàng rào lúc mê man giữa trời và nước hầm hập nắng. Khi tỉnh dậy ông mới biết mình bị bắt vì thấy đang nằm dưới cái mái tôn thấp tè nóng bỏng, cổ họng khô rát. Ông thấy những bộ quần áo rằn ri đi lại trong phòng, mặt ai cũng xậm xịt.

Sau khi vết thương tạm ổn, ông bị đưa lên xe đi đâu không rõ. Mãi khi bị bọn lính quát tháo lùa xuống xe, ông nhìn thấy trước mắt mình một con tàu, phía xa biển vỗ sóng ào ạt. Ông và các tù binh khác mới biết mình bị chở ra nhà tù Phú Quốc.

Phú Quốc là hòn đảo nổi tiếng nước mắm ngon nhưng trước mắt ông lại là một nhà tù trùng trùng dây thép gai, tù binh đông kín những quả đồi nhấp nhô và những con đường mù mịt bụi đỏ.

Tuy nhiên, có một sự kiện rất bất ngờ với ông trong dịp Tết Nguyên đán năm ấy ngay trong nhà tù. Buổi tối đêm giao thừa, một người lính coi ngục gọi ông lên văn phòng trại giam. Mọi người nhìn nhau, không biết lành dữ ra sao. Riêng ông tin là không có chuyện gì lớn vì chỉ huy nhà tù mấy hôm nay nói nhiều đến cái Tết hòa hợp dân tộc. Ông thay bộ quần áo lành lặn, vuốt lại mái tóc bờm xờm đi theo anh lính.

Tac-gia-Le-The-Thanh---Phong-vien-bao-Quan-Gian-phong-Mien-Tay-Nam-Bo
Tác giả Lê Thế Thành – Phóng viên báo Quân Giải phóng Miền Tây Nam bộ (1966-1975)

Ông được đưa vào một căn phòng rộng rãi và sáng ánh điện, chỉ có một cái bàn to với một bộ ấm chén trên bàn.

Cửa hông bật mở hai lần, một cửa kính và một cửa lưới chống muỗi.

- Mời ông ngồi tự nhiên.

- Cảm ơn trung úy.

- Ông có nhận ra tôi không?

- Sau 15 năm ông bỏ đất chè Tân Cương. Gặp lại tôi vẫn nhận ra ông. Ông cũng không đổi tên.

- …

- Nhưng ông đã đổi thứ cho hợp với miền Nam!

- …

- Người ta gọi ông là trung úy Ba Sồi. Trên ông còn người chị nữa, chị Cả Lụa.

- …

- Ông cho lính dẫn tôi đến đây làm gì? Thưa trung úy.

- Không. Hôm nay ngày Tết tôi mời ông. Ở trại hôm nay có cả bánh chưng, bánh tét, giò chả. Tôi mời ông lên uống trà mà Bắc Việt gọi là uống chè.

- Cảm ơn ông.

- Biết các ông không thích uống trà B’lao, trà gói Lâm Đồng, tôi cho lính mua trà khía. Ông biết trà khía không?

- Tôi biết, thưa trung úy. Trà khía là trà rời, bán cân. Căn cứ vào các khía trên cần cân mà tính tiền.

- Ông biết đúng đấy! Nhưng bây giờ tôi muốn nêu một số câu hỏi, cần ông có chính kiến. Hiệp định Giơ-ne-vơ phân ranh giới Bắc – Nam, tại sao các ông lại đi xâm lược, chiếm đất của Nam Việt?

- Tôi là một tù binh. Liệu có được nói đúng ý mình không?

- Hôm nay ông là khách của tôi.

- Vâng. Tôi tin lời trung úy. Hiệp định Giơ-ne-vơ có một điều khoản cơ bản là Pháp và quốc tế phải công nhận Việt Nam độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Không thể có việc người Việt Nam lại đi xâm lược đất nước mình. Chúng tôi vào Nam chiến đấu để giải phóng đất nước, giành lại tự do cho nhân dân mà đế quốc Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã tước đoạt!

- Thôi được. Các ông bị bưng bít nhiều quá nên nói ra là giống với luận điệu Đài phát thanh Hà Nội.

Đêm giao thừa ấy ông Trung còn tranh luận với tay trung úy khá lâu, cho tới lúc hắn giơ hai tay lên đầu, kết thúc!

2. Hiệp định Paris ký kết. Trước hôm trao trả tù binh 3 ngày, ông Trung được đích thân trung úy Sồi vào tận phòng giam mời lên uống trà.

Khác với lần trước, lần này các bạn tù cùng phòng không ai nghi ngờ về sự bất trắc và ai cũng muốn gửi ông niềm động viên, khích lệ.

- Không biết có gặp lại ông không, nhưng hôm nay tôi mời ông uống trà Bắc. Bạn tôi từ trại Davis ở Sài Gòn có gởi tặng tôi mấy gói. Trà vẫn thơm và được nước.

Ông Trung dè dặt:

- Vâng, lâu lắm rồi mới được uống chè Bắc. Nhưng… chắc chúng ta không chỉ uống chè?

Tiếng cười lục khục từ viên trung úy Sồi, rồi anh ta nói:

- Ông nói thật cho tôi nghe. Sau khi được trao trả, ông sẽ làm gì?

- Vậy thì tôi nói thật. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi.

- Các ông quả là có quyết tâm sắt đá!

Trung úy Sồi không nói gì nữa, tự tay rót thêm trà mấy lần giục ông Trung uống. Rồi anh ta nói:

- Từ nay đến ngày trao trả chắc không gặp lại ông. Chúc ông lên đường may mắn.

- Tôi cũng chúc ông ở lại đây may mắn và mong những cuộc trà sau này nếu còn gặp lại tôi và ông sẽ nhìn nhau khác bây giờ.

3. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông Trung về công tác ở Ủy ban Quân quản thành phố Cần Thơ, không ngờ cũng là nơi trung úy Ba Sồi đến trình diện học tập.

Đợt học tập xong, ông Trung mời Ba Sồi đến phòng ở của ông.

- Gặp ông ở đây, lần này tôi mời ông một bình trà từ quê Thái Nguyên của cả tôi và ông chuyển vào. Nguyên chất.

- Cám ơn ông! Bây giờ thì các ông có tất cả, các ông là người chiến thắng, còn chúng tôi là kẻ chiến bại.

- Chúng tôi là người chiến thắng thì đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Như bài giảng mà ông đang học tập đã nói, đây là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam. Còn các ông không xứng tầm là kẻ chiến bại. Kẻ chiến bại là đế quốc Mỹ và bọn ác ôn tay sai. Mà sao lần nào uống trà, tôi và ông cũng bàn luận những vấn đề thế sự lớn lao thế nhỉ? Thôi, uống đi ông. Hôm nay ta nên vui, thoải mái.

- Tôi rất muốn có vài câu hỏi. Ông có cho phép tôi hỏi không?

- Ông cứ hỏi, chúng ta không nhìn nhau qua đầu ruồi súng nữa kia mà, phải không ông?

- Tôi xin nêu một thắc mắc, liệu chủ nghĩa xã hội như giảng viên nêu trong bài giảng cho chúng tôi là hiện thực hay là bánh vẽ?

Ông Trung cảm thấy “xóc óc”, đầu ông nóng bừng lên nhưng ông kìm lại được. Chiêu một ngụm trà nóng giãy, giọng ông từ tốn:

- Có lẽ câu hỏi này là điều ông đang nhìn thấy trong thực tế những ngày qua? Ông nhìn thấy những người ở miền Bắc vào ai cũng hốc hác, hom hem. Họ trầm trồ, thèm muốn những hàng hóa của Nhật, Mỹ bán ở chợ và tiện nghi trong các gia đình ở thành phố. Trước khi về phép ra Bắc, anh em cán bộ và chiến sĩ ra chợ quơ đủ mọi thứ từ vải vóc, khung xe đạp, búp bê, có người lùng mua cả những cái radio rẻ tiền ở chợ trời mà các ông vứt vào sọt rác.

Ông dừng nói và nhìn mặt Ba Sồi, mặt ông ta đang tái dại đi. Ông mỉm cười, tiếp: Chắc ông có nghe người ta nói chữ nhận họ hàng nhưng tách bạch ra miền Bắc nhận hàng, miền Nam nhận họ!

Ba Sồi gật đầu, vẻ mặt có phần yên ổn lại.

Ông Trung nói tiếp:

- Bao nhiêu trai tráng ra trận hết. Người già, phụ nữ làm lụng gấp đôi sức của họ để nuôi tiền tuyến. Một năm không có mấy bữa cơm no lấy gì mà mua sắm. Nhưng ông tin đi, hết chiến tranh tôi cũng sẽ trở về quê cấy cày, dăm ba năm không giàu có chắc cũng đủ ăn rồi sẽ khá dần lên khi không còn đạn bom. Theo tôi, đó là bản chất của vấn đề!

- Tôi muốn hỏi một câu nữa được không ạ?

- Tôi nói rồi, bây giờ chúng ta nhìn nhau qua làn hơi nước trà thơm, mọi suy nghĩ đều nhẹ nhàng cả.

- Vậy tôi hỏi: Nếu chủ nghĩa xã hội tốt đẹp sao không thấy ai từ các nước tư bản chủ nghĩa trốn chạy về các nước xã hội chủ nghĩa mà chỉ thấy ngược lại?

- Câu hỏi này tôi khất ông, không phải vì tôi không đủ lý thuyết giải đáp. Mà thực ra ông đừng giận, ông hiện giờ không đủ hiểu biết và bản lĩnh để tiếp thu những điều giải thích của tôi. Rồi sẽ có ngày tôi trả lời cho ông.

4. Thời gian này ở quê ông Trung trong xã Tân Cương và dọc các trục đường giao thông đâu đâu cũng căng đầy khẩu hiệu, băng rôn chào mừng sự kiện kinh tế – văn hóa nổi bật của tỉnh, đó là Festival Trà quốc tế.

Lúc đang cho lợn ăn thì ông Trung thấy một chiếc xe du lịch sang trọng đi vào sân. Chủ xe không ngồi trong xe mà đi sau, một người đàn ông béo đậm, trắng trẻo, ra dáng một đại gia Việt kiều.

Ông Trung ra đón khách nói nửa tin nửa ngờ:

- Ai như ông Sồi?

- Vâng, Sồi đây. Chào ông Trung.

Thế là sau hơn 30 năm họ lại gặp nhau. Lần này gặp nhau tại nhà ông Trung, tại chính làng quê mà lúc nhỏ họ đã từng đi cùng nhau một con đường, học cùng nhau một ngôi trường.

- Cơn gió nào đưa ông về đây?

- Festival Trà quốc tế mà ông!

- À ra vậy. Tôi có nghe tên Sồi. Ông đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Festival, bằng số tiền ủng hộ của một ông thiếu tướng cũng người quê này!

- Chuyện ủng hộ tiền tôi không nghĩ là nhiều hay ít. Nhưng đó là tiền của riêng gia đình vợ chồng tôi.

- Có lẽ tôi với ông đổi cách xưng hô ông ạ. Ta là bạn học cùng lớp cùng trường mà.

- Phải lắm, tự dưng tôi cũng có suy nghĩ như ông.

- Giờ cũng đã chiều rồi. Tôi mời anh ăn cơm với cha con tôi. Bà nhà tôi đi làm ôsin cho con gái lớn ở Hà Nội. Thằng út nhà tôi đang học năm thứ 4 tin học, lát nữa cháu về.

Ông Sồi nhận lời và cho lái xe đánh ra thành phố, ông ở lại một mình.

Bữa cơm ông Trung đãi khách có món canh cá nấu mẻ với dọc mùng, ông Sồi tỏ ra hợp khẩu vị và thoải mái.

Mặc dầu đã có lần họ quy ước với nhau, khi uống trà chỉ bàn chuyện đời thường. Nhưng không rõ căn nguyên nào trong buổi cơm này những câu hỏi đáp của họ vẫn có sắc màu của thế sự, của chính trị.

Ông Sồi ngập ngừng:

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở một biệt thự sang trọng có kẻ bưng bê, dọn dẹp. Đâu ngờ cuộc sống của anh vẫn đạm bạc như người lính trước kia vậy.

- Tôi cho rằng đây là câu trả lời chân thực về mục đích cuộc chiến tranh mà tôi và anh đã trải qua và có lần tôi đã nói với anh. Lính Bắc không phải đi chiếm đất ở miền Nam mà là giải phóng cho nhân dân cả nước cùng được hưởng tự do, cho nước nhà được thống nhất. Sau gần 40 năm, nay anh tìm được câu trả lời ở đời thực rồi đó.

Ăn cơm xong, hai ông bạn già, phải, giờ thì họ đã là bạn và đều già ngồi uống trà trong ánh chiều hoàng hôn… Ông Trung nói:

- Nhân cuộc gặp hôm nay, tôi muốn trả nợ anh cho xong câu hỏi hơn 30 năm trước lúc ta gặp nhau ở Cần Thơ. Câu hỏi đó hôm nay chính anh đã là câu trả lời!

- Tôi hiểu, có phải anh nói rằng thời gian qua có nhiều người từ các nước tư bản chủ nghĩa đã trở về xã hội chủ nghĩa, chứ không trốn chạy xã hội chủ nghĩa như trước nữa.

Họ cùng im lặng. Và rồi… cùng phá lên cười.

Lê Thế Thành
(TP. Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc