Thơ

Những con sông chảy ngang thành phố

 

Nhặt mùa đông
Giấu sau bậu cửa
Những cánh kiến tha hương!

Đi về nhà
Những khóm gió mẩy nụ
Tôi biết…

Vừa có một cuộc tái sinh
Những con sông
Chảy ngang thành phố

Tiếng gà trưa run giọt nắng hanh vàng
Em cặm cụi lau mùi hương chín cũ
Trên áo mẹ ngày xưa thoảng giấc mơ làng!

HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 628

Ý Kiến bạn đọc