Truyện ngắn

Những cơn mưa bất chợt

- Mình mau nhớ những điều mới nhưng lại dễ quên những thứ đã cũ!

- Khi nào thì cũ?

- Khi đã được nhớ!

- Đừng nhớ mình nha!

- Gì kỳ vậy?

- Không biết…

Đó là lần cuối tôi và Dũng ngồi trong quán nước mía. Ngồi nói những điều bâng quơ, đôi khi không đầu không đũa, người ngoài nếu nghe được câu chuyện chắc sẽ không hiểu hai đứa đang nói gì, có thể còn mắng trong bụng rằng, có kiểu bạn bè gì nói chuyện cộc lốc như lấy thanh củi gõ vào đá. “Cứ kêu hai ly nước mía rồi ngồi nói chuyện mãi, đứng dậy hai ly còn nguyên. Thiệt hết biết!”, bà chủ quán thường lầm bầm nói như vậy. Hai chúng tôi cười, cũng không biết ở đâu mà có nhiều chuyện để nói đến thế. Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng say sưa nói nhưng ít khi câu chuyện bị bỏ dở như lần này.

Thuy-trieu---Hoa-si-Nguyen-Man---Copy

Hai đứa chăn bò chung trên một cánh đồng, đi học chung một chiếc xe đạp. Dũng sẽ kiếm chỗ thả bò và lo trông coi, tôi thì tha hồ chơi, đã vậy thứ gì mà lũ chăn bò kiếm được tôi cũng đều ngồi không mà có. Lùa bò qua sông, tôi hay ngồi mát bắt nẻ với bọn con gái, Dũng kiếm chim dúi dẻ giỏi lắm, ngày nào cũng cho tôi một túi to, mấy nhỏ kia bì bù xin xỏ, cho hay không là ở tôi, Dũng trả lời với bọn nó như vậy. Mùa nước lớn, Dũng bơi được nên qua sông chăn bò, tôi thì cậu ấy bảo về đi, trời mùa này đứng giữa đồng trống rất lạnh, chiều bò sẽ về tận nhà. Cậu ấy còn mang về cho tôi những con chim mắc mưa cóng lạnh, tôi vui lắm, chắc đây là lý do làm tôi thích nhất mùa mưa.

Đi học chung xe vì nhà Dũng nghèo, chỉ một chiếc xe đạp cho cả nhà nên ba bạn ấy sang nói với ba mẹ tôi cho đi nhờ xe. Dũng gò lưng đạp, tôi thì ngồi sau tha hồ “tám” với mấy đứa, có những khi nghịch ngợm, tôi bắt Dũng tháo pọt-ba-ga để tôi đứng phía sau hoặc ngồi trước sườn xe, Dũng nói con gái phải dịu dàng một chút, đứng phía sau hay ngồi ở trước là để dành con trai, tôi không chịu, nhất quyết bắt Dũng nghe theo “mệnh lệnh”, cậu ấy bảo, tôi có thêm hai cái càng nữa thì thành cua.

Năm cuối cấp, hai đứa không bịn rịn chia tay, không trao nhau lưu bút, tất cả những thứ ủy mị đó cả hai không thích, còn hống hách bảo đó là sến. Mà cũng tại hai đứa cùng ngõ thì làm gì đến nỗi phải chia cẳng chia chân.

- Mình sẽ đi lính?

- Tớ đã nghĩ cậu sẽ cùng tớ vào một trường cao đẳng, đại học nào đó chứ?

- Mình sẽ đi lính…

Ngày Dũng nhập ngũ, xe đưa quân lăn bánh, mắt tôi ngần ngận nước… Một mình trên con đường cũ, đi mãi, đi mãi, không bước qua hết những kỷ niệm…

Kỷ niệm của chúng tôi thường có mưa… Những cơn mưa bất chợt…

Có hôm đi học mà cả hai hờ hững không mang áo mưa, ô chẳng có. Giữa đường bất ngờ mưa đành đứng chịu trận. Tôi vốn nhát, sợ gió lớn, sợ sấm sét nên cứ đứng nấp sau lưng Dũng mỗi khi thấy ánh sáng rực lên, đứng sát vào cậu ấy như đang tìm chỗ trú cho an toàn. Những lúc như vậy, Dũng thường lêu lêu tôi chết nhát.

Tôi sinh ra vào mùa mưa, ở quê thì hiếm ai tổ chức sinh nhật. Năm cuối cấp, năn nỉ mãi mẹ cũng làm bữa bánh xèo để tôi mời bạn, khổ nỗi mưa lớn nên không bạn nào đến, sinh nhật đầu tiên của mình như vậy tôi chỉ biết hu hu khóc. Ngày đó, Dũng phải theo mẹ về ngoại ăn cưới, buổi chiều dù mưa lớn cậu ấy vẫn xuất hiện trước ngõ nhà tôi với hộp quà cầm trên tay, món quà tôi nhận được là một hộp ngôi sao được làm từ ống hút với lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật, mong may mắn sẽ đến với bạn trong kỳ thi đại học… Bạn là ngôi sao may mắn của mình…”.

Một kỷ niệm với Dũng mà có lẽ hết đời kiếp này tôi không thể nào quên, những nhịp đập rộn ràng ngượng nghịu… Đó là một ngày trời đang nắng bỗng đổ mưa. Cơn mưa bất chợt đến, những nhịp đập bất chợt bấn loạn, bất chợt đỏ mặt… Số là hôm đó sau năm tiết học căng thẳng, hai đứa đang thung thăng cùng với hai que kem, tôi ngồi sau lưng cậu ấy, tay múa lung tung, miệng nói không ngớt những chuyện tào lao… Đang qua đoạn đường vắng tênh, bỗng từ đâu ập đến một cơn mưa. Gió ngược chiều chênh chao, Dũng dừng xe lại, nấp sau cậu ấy tôi lạnh đến run. Thấy tôi cố ép vào vì mưa tạt rát mặt, cậu ấy bỗng cầm tay tôi lôi vào đám mía bên đường. Lấy chân đạp một cây mía tròn mĩm, bẻ đoạn giữa đưa, tôi ứ ư:

- Ăn gian, đoạn gốc ngọt hơn!

- Trời, ăn mía khúc giữa mềm và ngọt, ngốc quá hà!

Mưa ngớt, cũng thanh toán xong khúc mía, tôi lại leo lên xe nhưng Dũng vẫn chưa ngồi lên yên, rất tự nhiên, cậu ấy cởi chiếc áo trắng của mình vắt khô nước và bảo tôi khoác thêm vào. Tôi thè lưỡi ứ nự:

- Gì vậy ông? Khoác áo ướt vào chỉ thêm nặng thôi!

- Đã là thiếu nữ rồi đấy nhóc, về nói mẹ đi!

Mặt như quả gấc, có trời mới biết tôi đã lúng túng và mắc cỡ đến thế nào. Theo quán tính tôi đưa tay che ngực, từ đó về nhà khá xa song cả hai đều im lặng. Dũng như thế nào tôi ngồi sau nên không nhìn được, tôi thì bối rối, ngượng ngùng… nghe nhịp tim đập mạnh…

Từ sau cơn mưa đó, tôi nhất quyết cho Dũng mượn xe và lấy chiếc mini mới đi riêng. Có hôm đang đi thì chợt có tiếng thắng rạt qua, nhìn lên thấy Dũng đang ở trước mặt. Cậu ấy có vẻ bực bội xét nét:

- Sao không đi học chung nữa?

- Nhà vẫn thừa một chiếc xe đạp.

- Không phải lý do.

Tôi chẳng biết trả lời sao, đành nói “Vì tớ đã là thiếu nữ!” và đạp xe chạy mất hút…

Dũng nhập ngũ, tôi bước vào giảng đường đại học, tình bạn của chúng tôi vẫn được kết nối bằng những phong thư. Và sợi dây liên lạc duy nhất đó đã bị tôi cắt đứt vì sau một bức thư, tôi đã không hồi âm. Giờ nghĩ lại thấy đăng đắng trong tâm…

Tôi là sinh viên năm cuối thì Dũng trở thành lính đảo, cậu ấy vẫn gửi đều đặn cho tôi những phong thư có vị mặn của biển. Dũng bảo, mỗi lần nhận được thư thì lính vui lắm, đất liền và biển đảo sẽ gần nhau hơn nhờ những phong thư. Nghe cậu ấy nói thấy thương thương tội tội làm sao, thế là tôi nắn nót hồi âm, gửi lời hỏi thăm đến đồng đội Dũng.

Thuy-trieu---Hoa-si-Nguyen-Man
Thủy triều – Acrylic – HS Nguyễn Mẫn

Rồi một ngày, tôi hí hửng mở thư và quyết định không hồi âm. Bức thư được nhận đúng vào một ngày mưa, rỉ rê dầm dề. Dũng nói tiếp đoạn thoại dở dang ngày hai đứa ngồi quán nước mía, nét chữ có chút suy tư ngần ngại, rất cân nhắc khi được viết ra, tôi đoán bừa như vậy. Dũng bảo, không muốn tôi nhớ vì sợ tôi quên, cậu ấy không muốn làm bạn mà muốn xa hơn tình bạn cơ. Dũng vẽ một cuộc sống trên đảo yên bình, có thể thiếu thốn nhiều thứ nhưng ấm áp. Trường Sa rồi sẽ có trường học, có tiếng ê a, có lời giảng mượt mà êm ái của cô giáo… Cậu ấy hỏi tôi có muốn làm cô giáo Trường Sa không? Lúc đó, mơ ước về một ngôi trường khang trang ở phố luôn thường trực trong tôi. Tôi đã rất dửng dưng gấp thư cất, còn hống hách lầm bầm: “Hết chỗ dạy hay sao lại đâm đầu ra đảo…! Tự mình đi chôn sống mình à?”. Tôi không hồi âm, không phải quên mà không biết hồi âm sao vì chẳng lẽ nói với Dũng, mình không chịu được cực khổ, mình muốn xênh xang ở phố ư?

Hôm nay trời lại bất chợt mưa, những thanh âm nghe chơi vơi, ngun ngút và lạnh vô chừng, từng giọt rơi tựa hồ như nỗi buồn đang rớt chậm. Từ ngày ấy, ngày tôi gấp thư Dũng không hồi âm, tôi trở nên trầm tư hơn, thích ngồi bên tách cà phê và miên man cùng những bản nhạc không lời. Có những giai điệu da diết, khắc khoải… Mùa đông, tôi thích dựa lưng vào bức tường ký ức ngắm nghía những nhịp đập đầu đời. Những lúc như vậy, nghe tiếng mưa hòa trong giai điệu trong trẻo của Kiss the rain thì trong lòng tôi, trong mắt tôi bắt đầu có mưa. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không chút thanh âm nhưng cọ vào tim đau đớn…

Thời gian không bao giờ trở lại, giá mà ngày xưa tôi đủ “lớn” để biết sống cho một lý tưởng, chắc có lẽ tôi đã trở thành một công dân của Trường Sa, có lẽ những nhịp tim bấn loạn ngày nào đã có một đoạn kết đẹp. Những cơn mưa bất chợt chắc cũng không làm tôi miên man với những nhớ quên của một mối tình chưa kịp bắt đầu.

Đã bảo sẽ rất mau quên những điều đã cũ nhưng rồi không thể quên những cơn mưa bất chợt…

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc