Tản văn

Những cơn gió nghịch mùa

(Viết nhân ngày của mẹ)

Nếu nói về mùa màng thời tiết thì quê tôi chỉ có hai mùa mưa và nắng. Có thể chia thời gian ra để tính mùa cho dễ cứ hết 6 tháng nắng tới 6 tháng mưa. Vì thế nên những cơn mưa cuối mùa rơi vào cuối năm, mưa gió cuối năm ở quê tôi khá bất thường. Cuối năm là thời điểm những cơn gió nghịch mùa xao xác lạnh, đó là những ngọn gió bấc thổi ngược qua con sông bên nhà vào vườn.

Vườn nhà tôi trồng nhiều loại cây ăn trái, hơn chục cây nhãn, đây là những cây long nhãn tuyển giống từ một vườn nhãn nổi tiếng ở Mỹ Tho, loại trái to, cơm dày, rất thơm. Ngoài nhãn có mít và đu đủ, cũng là giống tuyển từ Long Khánh về trồng, mít năm ba cây, đu đủ rải rác mấy hàng, khi có trái chín trông thật vui mắt. Nhưng vườn nhà tôi loại cây “đẳng cấp” là xoài cát Hòa Lộc trồng bằng hột giống chứ không phải trồng bằng nhánh.

Anh-minh-hoa---Nhung-con-gio-nghich-mua

Cuối mùa mưa cũng là mùa xoài chín. Gần hai chục cây xoài nếu năm nào bông không rụng nhiều, tỉ lệ trái đậu cao thì năm đó xoài già trên cây cần hái cũng phải thuê người chứ mình mẹ tôi không thể hái nổi. Nhiều năm qua vào thời điểm xoài cần hái lại không thuê được người leo cây hái hoặc móc xuống mà tôi không về kịp cũng là một vấn đề khiến mẹ tôi lo lắng không yên. Nhưng nếu tôi về kịp mà chưa chuẩn bị để hái xoài thì lại là dịp để lòng tôi bứt rứt, xốn xang trước hình ảnh mẹ.

Bởi lẽ, mấy cây xoài tán lá sum suê, cao ngất ngưởng đang mùa trái già không người hái nên sau một đêm gió lạnh xao xác thổi vật vã trên đỉnh cây, sáng ra xoài rụng đầy trên mặt đất chung quanh gốc. Mẹ tôi bưng cái rổ ra đi lom khom dưới gốc xoài để lượm trái rụng. Xoài rụng một phần vì gió, nhưng cũng có những trái chín do lũ dơi, sóc, hoặc chim chóc nghe mùi thơm tới ăn, cắn phá nên rụng. Xoài rụng do gió dễ biết vì trái còn nguyên, chỉ tét, bể, còn xoài bị dơi, sóc, chim chóc cắn phá dập nát, mất 1/3, nửa trái hay chỉ còn cái hột và sơ cơm xoài dính trong một phần vỏ thủng lổ chổ.

Mẹ tôi tiếc những trái xoài rụng lượm đầy mấy rổ rồi cẩn thận rửa từng trái, lựa ra những trái xoài bể, tét tẩn mẩn gọt bỏ phần dập, gọt phần ăn được vào đầy mấy cái dĩa to bỏ trong tủ lạnh để ăn với cơm. Tôi thương mẹ lượm xoài rụng, gọt mót từng trái xoài chim chóc cắn phá nên vào chợ tìm mua một cây tre tầm vông khô về làm cây móc để móc xoài. Đầu cây móc cột cái vợt lưới, xoài rớt vào vợt sẽ còn nguyên trái được mẹ tôi dùng khăn lau sạch, lựa những trái già đều, ửng vàng phần cuống để riêng cho chúng chín tự nhiên.

Chỉ những trái xoài “chưa già đều” mới được mẹ tôi quấn trong giấy báo rồi giú khí đá trong ba hôm là chín vàng. Nhờ mẹ tôi mà tôi mới biết xoài không thể để chín trên cây mới hái xuống vì xoài chín trên cây bên ngoài vỏ còn tươi vàng nhưng bên trong cơm xoài đã bấy, chuyển màu vàng đỏ ăn không ngon bằng xoài già hái xuống để chín tự nhiên hoặc mang giú khí đá. Tất nhiên xoài giú khí đá để bán chợ, vì nó chín một lượt, vỏ màu vàng tươi bắt mắt, còn xoài chín tự nhiên để ăn hay biếu vì xoài này ngon hơn, không độc hại.

Nhưng dù hái vài lượt cũng vẫn còn những trái xoài “hụt móc”, tức cây móc không tới được nên vẫn còn treo lắt lẻo trên cành, đợi một đêm gió nghịch mùa, sáng ra rụng đầy dưới gốc. Tôi lại thay mẹ tôi cắp rổ ra lượm xoài, mặc dù xoài bày đầy nhà chờ người tới cân bán ký, hay để dành mang biếu bà con, bạn bè, xoài gọt sẵn chất đầy trong tủ lạnh ăn không hết mẹ tôi vẫn tiếc những trái xoài rụng. Nhìn mẹ tôi tẩn mẩn ngồi lựa từng trái xoài rụng thay vì vứt bỏ tôi lại thương mẹ tôi hơn.

Người già thường rất tiết kiệm, quý từng cái ly bể, cái chén nứt, cái tô mẻ miệng, cả đến trái xoài rụng cũng không muốn vứt bỏ. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 90, thời gian với mẹ không còn nhiều nữa… giống như xoài chín trên cây chờ gió nghịch mùa để rụng.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Van Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc