Góc nhỏ Sài Gòn

Những con đường rộ hoa

Tôi không nhớ rõ mình trở thành “người thành phố” từ lúc nào. Mường tượng trong tôi về ngày đầu tiên đến phố là một chiều ngày mưa dầm rả rích. Xách va li bước từng bước chậm rãi trên con đường ướt nước, phố se lạnh sau những cơn mưa kéo dài. Những con đường khoác lên mình màu đỏ rực của hoa phượng, những cánh hoa theo gió rụng tơi bời kết thúc phần đời của mình trong bao dung và bình lặng…

Sống ở phố hơn 10 năm, hiếm lắm mới bắt gặp một con đường tĩnh vắng trải đầy xác hoa giữa cái ồn ã, huyên náo chốn thị thành. Tôi đã từng có những chuyến đi ngắn xẻ dọc thành phố chỉ để tìm những khu vườn xanh um và những con đường an bình trong thanh âm của thiên nhiên dịu ngọt. Phố càng ngày càng phát triển thì việc tìm kiếm cho mình những khu vườn giữa phố càng khó khăn hơn. Người ta tận dụng cả những khoảng đất nhỏ nhất để xây nhà cao tầng, cửa kính sáng loáng vươn lên trên bầu trời đô thị. Thiên nhiên bình yên chỉ còn nép mình trong những góc công viên trơ trọi vài gốc cây xanh hay những hình ảnh được tạo tác bằng bàn tay con người. Chủ nhật rảnh rỗi, tôi nhắn tin hẹn đồng nghiệp ra công viên tản bộ, chúng tôi tập thể dục rồi nằm dài trên bãi cỏ xanh hít thở khí trời. Bạn tôi buột miệng: “Cứ ở phố mãi thì thành người máy mất, mọi thứ đều nhân tạo, dòng sông cũng nhân tạo, tảng đá cũng được sơn phết kĩ lưỡng… Hít ngụm khí trời cũng ngửi thấy mùi nước sơn, mùi nhựa, mùi khói tanh rình bay lên từ những nhà máy, xí nghiệp. Mai mốt thất nghiệp chắc tôi về quê sống quá”. Tôi phì cười. Ngày xưa ở quê, cái gì cũng gắn liền với thiên nhiên. Sáng sớm được đánh thức bằng tiếng gà gáy, muốn ăn rau thì chạy ra vườn hái một lát là được cả rổ, cá dưới ao muốn ăn thì cứ việc thả câu, chiều rủ nhau ra đồng coi khói đốt rơm hay chạy ra triền sông thả diều, tắm táp… Ở phố cái gì cũng phải mua, cái gì cũng phải đổi bằng tiền mới có. Tôi ghét tiếng chuông đồng hồ báo thức khi tôi còn cuộn mình trong chăn, ăn con cá, cọng rau cũng phải ra chợ mua mới có. Mà mua đồ ở chợ thì cứ phải e dè lo ngại, không biết rau này có xịt thuốc trừ sâu hay không, thịt này có chất tạo nạc, chất tăng trưởng hay không?… Đủ thứ chuyện cần phải lo lắng. Nhớ quê, tôi lấy xe chạy ròng rã đi tìm chút thiên nhiên hiếm hoi giữa phố. Những lúc vô tình đi ngang qua một cánh đồng, một vườn cải nhỏ nép mình bên bờ sông, thổn thức nghe mùi khói cỏ ngai ngái nhưng đậm đặc hồn quê, tự dưng nước mắt trào ra…

Thiên nhiên bình lặng, thiên nhiên trở thành một phần tâm hồn, một phần cuộc sống. Là miền kí ức mơn man trong suốt đoạn đường đời mà tôi đi qua.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng mơ về những con đường rực màu hoa phượng những chiều phố phường vội vã. Ở đó, ai đó lặng lẽ nói cười, không inh ỏi tiếng còi xe, không tấp nập như ngã tư đường giờ tan tầm vội vã, không kẽo kẹt bởi tiếng xe đẩy hàng khói bụi nghi ngút… Chỉ có tiếng ve kêu, chim hót, tiếng xác hoa lã chã rơi trên mặt đường, tiếng gió vờn tán lá xào xạc trong một chiều ngọt ngào dư vị của thiên nhiên cuộc sống.

Hãy đưa nhau về cánh đồng trong veo, về ngắm vạt nắng đồng, ngắm ngọn lúa vàng trĩu bông trong một chiều đầy nắng gió. Về với tiếng sáo diều vi vút lưng trời, với tuổi thanh xuân chân trần rớt lại trên triền sông con nước vơi đầy. Ở đó – an lành như tuổi thơ, bình lặng như ngọn gió lướt qua cánh đồng năm cũ. Bên sông thắt thẻo tiếng con bìm bịp kêu chiều báo nước lớn.

Chiều, tôi đi qua một con đường có hoa giữa phố phường, giật mình khi nghe vọng lên từ tâm hồn tiếng gọi thiên nhiên. Lặng lẽ và âm thầm đi qua bao mùa mưa nắng…

Hoàng Khánh Duy
(Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 466

Ý Kiến bạn đọc