Góc nhỏ Sài Gòn

Những chuyện vụn vặt

 

Ông ăn xin đứng gần 10 phút ở quán hủ tiếu chay, người đầy đất bám. Một ông khách thấy bực mình, đứng dậy la lớn: “Ông ăn gì ngồi đó ăn đi, tui trả!”. Ông kia lật đật: “Một khô, không giá”. Ông khách mặt mày chằm vằm ra tính tiền rồi đi đâu mất biệt.

Sài Gòn có đợt mưa đêm dầm dề tới tận gần sáng. Mặt đường nhân cơ hội giữ lại nước bên mình bằng những cái hố tuy không sâu nhưng vẫn đủ làm người ta giựt mình nếu lỡ chân dậm phải. Nói đâu xa, trước mắt kia là ông già một tay chống gậy, tay còn lại với xấp vé số trên tay đang loạng choạng khi vô tình bước trúng mặt nước mà vẫn đinh ninh trong đầu là mặt đường hằng ngày mình vẫn hay đi qua đi lại. Và nếu không có người phụ nữ ngược đường nhanh tay đỡ lấy, chắc ông già đã té lăn cù. Hai người thì thầm với nhau điều gì chẳng biết. Nhưng người phụ nữ kia mua giúp ông già mười tờ vé số. Sau khi đường ai nấy đi, người phụ nữ kia gộp chung với đống vé số trên tay của mình, bắt đầu chào mời những người đầu tiên bắt gặp. Người ta cho rằng lo được cho mình hãy lo cho người khác, nhưng có những chuyện làm trước mới nghĩ sau. Đó như phản xạ, là bản năng trước một người khổ hơn mình. Người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng sáng mắt hơn nên biết rằng mình còn nắm bắt được thời gian, biết bây giờ là mấy giờ, mình còn mấy tờ vé số trên tay. Còn người đàn ông kia, đến vũng nước còn không thấy làm sao nhận ra người vừa giúp mình lại chính là đồng nghiệp?

Chiếc xe Honda chở hàng dừng ngay ở thùng trà đá trước cửa tiệm cầm đồ dọc một con đường bên Tân Phú. Cổ họng rát khô, chưa kịp rót nước thì từ trong nhà một anh xăm trọn cánh tay chặn lại: “Khoan! Để anh chế thêm trà vô đã. Nhiều trà cho tụi bây tỉnh táo chạy nhiều vô”. Ai cũng biết trà càng đậm càng đắng, nhưng chắc chỉ có những người giao hàng, làm bạn với đường mới hiểu rõ sự mát ngọt, đã đời của những thùng trà rải rác khắp đất Sài Gòn.

Ban khuya, hình ảnh người ta đẩy xe dắt bộ không phải là hiếm. Và cũng ban khuya, hình ảnh người này tấp vô hỏi thăm để giúp đỡ người kia cũng thấy rất thường. Ban đêm như tấm màn lọc bớt con người, bớt đi cái nhìn thiếu thân thiện để những người tử tế còn sót lại chủ động hiện ra. Khi đường trống trải, xe đẩy xe sẽ dễ dàng hơn và sẽ bớt những câu trách móc như đường đã đông còn đẩy này đẩy nọ, vướng víu người ta. Thì bởi, ban đêm chân thật nên người ta dễ dàng sống thực. Còn ban ngày quá chói chang nên thường người ta phải cất giấu đi bản thân mình.

Sống trên Sài Gòn đã hơn 15 năm, chuyện vụn vặt tôi góp nhặt được cũng kha khá (cái nhớ, cái quên). Nếu chia ra mà nói, đó chỉ là một hiện tượng rất hiếm hoi. Nhưng khi gom chung kể ra một lượt thì lại thành lại chứng minh một sự thật rõ ràng rằng: Người tốt vẫn còn nhiều. Họ hiện hữu bằng nhiều hình thức và đôi khi họ khoác lên người vẻ bề ngoài tương đối dữ tợn. Họ không hù họa ai, chẳng qua là để bảo vệ lập trường của bản thân khỏi những điều có thể làm mình lung lay, biến chất.

Lê Hoàn Anh Vũ
(Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc