Thơ

Những chiếc ghế trống ở chiều ngược lại

 

chiếc ba lô lùa thùa
giấu giấc mơ dời non lấp bể
hình thành từ ngày chập chững vào lớp một
những dãy nhà
những hàng cây
những bụi rậm
mất dần sau ô cửa lạnh ngắt
biển báo tốc độ bốn mươi ki lô mét trên giờ
sừng sững hai bên
loáng thoáng hình ảnh bạn sinh viên năm nhứt
về quê ăn Tết

ông đi thăm cháu
nhét giỏ gà dưới gầm xe ngủ gục
giật mình chụp thành ghế lắc lư
theo tiếng nhạc sến hắt ra từ đầu đĩa CD trầy trật
vài đồng chí cảnh sát giao thông
theo dõi lộ trình nửa chừng bỏ cuộc
bác tài xế luống tuổi cười khà
vuốt vô lăng đánh võng qua khúc cua đen sì
đến đoạn xuân nầy con không về não nuột
tiếng sụt sùi đứt quãng
sau hàng ghế công nhân

một chị đi làm ăn xa
lâu ngày chưa về nhớ quê da diết
cầm tấm vé quốc doanh
giá tăng đột biến sáu chục phần trăm xuýt xoa
điện thoại người thân
đón trước cổng làng sợ lạc
nồi bánh chưng nấu dở
lục tìm ký ức tuổi hai mươi quay quắt
chiếc khăn choàng cổ
phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền
ngào ngạt hương bay

hôm qua họ còn ngồi đây
trên chuyến xe từ thành phố tỏa về mọi ngả
chen chúc, phờ phạc, bật bã
nét ưu tư kẻ chỉ bức tranh tháng giêng xanh
họ, hai tay ôm túi xách
ba lô, giỏ gà, kể cả giấc mơ một thời ướt sũng
nhưng ở chiều ngược lại
những chiếc ghế trống trơn, có thể
bù vào sáu chục phần trăm giá vé tăng đột biến
nhưng không thể
lấp khoảng trống cô đơn
bù vào một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày
chờ đợi…

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc