Thơ

Những chấm nhỏ

 

sách trên bàn còn chờ lật trang cuối
sen đang nở dẫu vài cánh sắp lìa
lời chia tay bao giờ cũng khó
giá có thể phân rã thế giới này thành từng chấm nhỏ
rồi thu vào đáy mắt mang theo
để mắt thành bảo tàng
thế giới thành cổ vật
người sợ quên cách nhớ một người
nhưng chiếc ba-lô không quên được tên đường 
tấm bản đồ đã khoanh tròn điểm đến
một chấm nhỏ xa xăm mù khơi…
một chấm nhỏ
cái cây lẻ mọc trên đồi thị tứ
hay góc ngã ba leo lét ngọn đèn sương?
người trải tấm bản đồ trí nhớ
chấm nhỏ nào là con mắt buồn thương?
tự hỏi mình trong suốt chuyến xe đêm
những cuộc đi có cần không, điểm đến?
tưởng tượng trở về giữa ngày nắng muộn
người rã dần thành từng chấm nhỏ 
trong căn phòng
trang sách cuối
và sen…

Linh Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 473

Ý Kiến bạn đọc