Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Những cây cầu bộ hành bị hất hủi

Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) chợt muốn nói về số phận những cây cầu bộ hành bắc ngang đường trước những bệnh viện lớn trong thành phố, như Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Bình dân, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương…

Cầu bộ hành hay còn gọi là cầu vượt nôm na là loại cầu chỉ dành riêng cho người đi bộ sang đường tại nơi có mật độ xe cộ qua lại nhiều. Cầu bộ hành ra đời với mục đích duy nhất là bảo vệ sự an toàn cho người đi bộ, mà đối tượng chính là bệnh nhân, bác sĩ, y tá khi băng ngang đường, mục đích phụ là tránh gây kẹt xe hay gây ra tai nạn va quẹt từ phương tiện lưu thông với người đi bộ.

Cau-bo-hanh-o-benh-vien-Ung-Buou
Cầu bộ hành ở Bệnh viện Ung Bướu.

Thế nhưng, theo quan sát và tìm hiểu của chúng tôi, dù tại chân cầu vượt có tấm bảng to đùng ghi “Người đi bộ qua đường bằng cầu vượt để tránh tai nạn giao thông” nhưng không hiểu vì sao người đi bộ ở những điểm này gồm bệnh nhân và cả y tá, bác sĩ vẫn “tỉnh bơ như ruồi” hay “vô tư như người Hà Nội” (cách nói của những bác xe ôm đậu trước cửa bệnh viện) ngang nhiên băng qua đường. Bệnh nhân – hay người đi theo nuôi bệnh nhân – thì có thể do phần đông họ là người quê lên tỉnh, có khi họ không biết chữ, có khi vì nhiều thứ bệnh nặng trong người nên không chú ý tới cái bảng hướng dẫn, nhưng các y bác sĩ thì không được phép, vì họ thừa biết và vì sao Thành phố cho xây trước bệnh viện những cây cầu như vậy.

Chúng tôi đi thị phạm tất cả những nơi có xây cầu bộ hành và không thể chối bỏ được sự thật chướng mắt này. Tại khu vực cầu vượt Bệnh viện Ung bướu và Bình dân, có rất nhiều bệnh nhân ngang nhiên băng qua đường giữa dòng xe cộ đông nghẹt, họ đi từng tốp từ 5 đến 7 người. Và cứ mỗi lần họ băng qua đường là y như rằng xảy ra tình trạng kẹt xe. Thậm chí có vài vụ va chạm nhẹ do người điều khiển phương tiện không kịp xử lý vì chủ quan rằng đã có cầu vượt.

Ông Lâm, một người bán vé số dạo ở khu vực cầu vượt Bệnh viện Ung bướu rất bức xúc vấn đề này, ông nói: – Nhà nước bỏ tiền ra xây cầu để bảo đảm an toàn cho mình, mà nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm băng qua đường, tôi không biết suy nghĩ của họ như thế nào nữa. Không có lý do gì bao biện cho hành động này, tôi nói cô chú nghe, họ lười leo lên cầu đó, có người giải thích là họ leo bậc thang bị mệt nên băng ngang qua đường cho khỏe. Họ không nghĩ xa xôi gì đâu, thích thì làm à, ai cản họ được, chỉ khi bị xe đụng thì mới biết đá biết vàng, lúc đó cũng xong rồi. Ngồi đây mỗi ngày, tụi tôi chứng kiến biết bao nhiêu là chuyện xảy ra từ cái vụ băng qua đường mà không đi trên cầu bộ hành, lúc đầu còn hăng say giải thích, sau mặc kệ, có nhiều bữa nói rồi bị chửi lại đó… Thiệt mệt với các ông bà này lắm!

Được biết, kinh phí đầu tư cho những cây cầu bộ hành không hề nhỏ, mỗi cây cầu trên 1 tỷ đồng. Ngoài những cây cầu thông thường, một số bệnh viện còn đầu tư cả phần mái che để che nắng che mưa rất đẹp (cầu vượt BV Nguyễn Tri Phương và BV Từ Dũ), nhưng người đi bộ thì vẫn cứ băng ngang đường như không hề có sự tồn tại của những cây cầu. Và những cây cầu có mái che đang trở thành nơi trú ngụ rất tốt cho bọn xì ke ma túy lên chích choác, những người bán hàng rong lấy làm chỗ ngủ.

Rõ ràng, đây là một nghịch lý khó chấp nhận diễn ra từ năm này qua năm khác. Mà nguyên nhân nghịch lý trên xuất phát từ sự vô ý thức của người dân, trong đó còn có cả cán bộ, nhân viên của bệnh viện nữa.

Bài, ảnh: Tấn Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 439

Ý Kiến bạn đọc