XEM BÁO GIẤY
Tản văn

Những cánh thư

Từ mấy năm nay, thỉnh thoảng sớm mai người đưa thư lại mang tới cho tôi dăm lá thư của những người học trò cũ.

Thư của Đông viết từ Sài Gòn, một chiều bên giảng đường hay nửa đêm phòng trọ. Những tờ thư thường ngắn ngủi, ý tứ dồn nén. Cậu học trò tài hoa nhất lớp, ngày xưa luôn làm tôi xúc động bởi những diễn đạt suy tư sâu chắc và tình cảm văn chương chân thành. Thời điểm ấy, trường cấp III nơi tôi dạy là trường chuyên ban, học sinh ban C không hiếm trò giỏi văn, mê sách. Hằng, Tài, Đông là những trò như thế, là niềm tự hào của lớp, là lí do hứng khởi trong từng tiết dạy của tôi. Nhờ tình yêu văn học, chỉ một năm thầy trò cùng nhau nhưng chúng tôi đã gắn bó lâu bền. Thư của Tài thưa hơn nhưng đều đặn mỗi chớm hè, khi phượng bắt đầu ra hoa là thế nào cũng đến. Những phong thư dài như nỗi nhớ, gửi từ nước Mỹ xa xôi: “… Em sẽ không còn được làm những bài văn bằng tiếng mẹ đẻ nữa thầy ơi. Bài văn cuối cùng em viết ở Việt Nam là bài thi tốt nghiệp. Cũng không ngờ nó được 9 điểm, là chút lòng em còn để lại chăng?…”. Tài viết trong thư giọng buồn mà hiền hậu: “… Giữa những ngày tháng đi về nơi xứ người, em vẫn hình dung dáng thầy đến lớp từng mỗi sáng, mỗi chiều…”. Tấm lòng người học trò tha hương khiến khóe mắt tôi lay động. Bất ngờ nhất là lá thư của Hằng. Cô nữ sinh trung học có đôi mắt đen lay láy cứ ánh lên suốt những giờ giảng của tôi, hôm nay sửa soạn có chồng. Ngày ấy, vì nhà nghèo nên ước mơ học ra làm cô giáo dạy văn của em đã không thể với tới được. Một nữ công nhân ở một xí nghiệp mây tre lá âu cũng là một lựa chọn cho cuộc đời. Thời gian rồi cũng sẽ mang tin vui.

Tôi dạy học từ lúc 23 tuổi. Giờ đã bao nhiêu năm sướng khổ, vui buồn… Những cánh thư của những người học trò cũ là điểm tựa tâm hồn tôi.

Quốc Sinh
(TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc


Tản văn

Những cánh thư

Từ mấy năm nay, thỉnh thoảng sớm mai người đưa thư lại mang tới cho tôi dăm lá thư của những người học trò cũ.

Thư của Đông viết từ Sài Gòn, một chiều bên giảng đường hay nửa đêm phòng trọ. Những tờ thư thường ngắn ngủi, ý tứ dồn nén. Cậu học trò tài hoa nhất lớp, tự ngày xưa luôn làm tôi xúc động bởi những diễn đạt suy tư sâu chắc và tình cảm văn chương chân thành. Thời điểm ấy, trường cấp III nơi tôi dạy là trường chuyên ban, học sinh ban C không hiếm trò giỏi văn, mê sách. Hằng, Tài, Đông là những trò như thế, là niềm tự hào của lớp, là lí do hứng khởi trong từng tiết dạy của tôi. Nhờ tình yêu văn học, chỉ một năm thầy trò cùng nhau nhưng chúng tôi đã gắn bó lâu bền. Thư của Tài thưa hơn nhưng đều đặn mỗi chớm hè, khi phượng bắt đầu ra hoa là thế nào cũng đến. Những phong thư dài như nỗi nhớ, gửi từ nước Mỹ xa xôi: “… Em sẽ không còn được làm những bài văn bằng tiếng mẹ đẻ nữa thầy ơi. Bài văn cuối cùng em viết ở Việt Nam là bài thi tốt nghiệp. Cũng không ngờ nó được 9 điểm, là chút lòng em còn để lại chăng…?”. Tài nói trong thư giọng buồn mà hiền hậu:

“… Giữa những ngày tháng đi về nơi xứ người, em vẫn hình dung dáng thầy đến lớp từng mỗi sáng, mỗi chiều…”. Tấm lòng người học trò tha hương khiến khóe mắt tôi lay động. Bất ngờ nhất là lá thư của Hằng. Cô nữ sinh trung học có đôi mắt đen lay láy cứ ánh lên suốt những giờ giảng của tôi, hôm nay sửa soạn có chồng. Ngày ấy, vì nhà nghèo nên ước mơ học ra làm cô giáo dạy văn của em đã không thể với tới được. Một nữ công nhân ở một xí nghiệp mây tre lá âu cũng là một lựa chọn cho cuộc đời. Thời gian rồi cũng sẽ mang tin vui.

Tôi dạy học từ lúc 23 tuổi. Giờ đã bao nhiêu năm sướng khổ, vui buồn… Những cánh thư của những người học trò cũ là điểm tựa tâm hồn tôi. 

Quốc Sinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

Ý Kiến bạn đọc