Tản văn

Những cánh bướm trong chiều Đắk Lắk

Những cánh bướm nhỏ xinh bay đầy trời chiều, phấp phới trên mấy ngọn cây, đậu đầy trên những cụm hoa, những tàng cây trông như vừa được ai rắc giấy hoa lên đó, những cánh bướm chỉ có hai màu trắng và vàng. Các bạn đi cùng đoàn từ Cần Thơ lên thích thú bảo nhau “Mùa bướm hội” đây mà! Ừ, có phải là bướm hội không mà cả khung cảnh buổi chiều Đắk Lắk khi chúng tôi vừa đặt chân đến lại kì ảo như một giấc mơ thế này!

Khi chúng tôi bước vào nhà ông bạn, cách thành phố hàng chục cây số, cả bọn không chỉ ngẩn ngơ trước cảnh quan đẹp đẽ, thoáng mát của ngôi nhà như một biệt thự hai căn sâu bên trong một khoảng sân rộng, trồng đầy hoa kiểng mà còn ngẩn ngơ với từng đám, từng đám bướm dày đặc trên mấy chậu cây, mấy tán lá vàng rực lên trong nắng chiều.

Ông bạn niềm nở đón khách phương xa và cho biết giờ đã qua mùa bướm hội rồi. Một tháng trước, bướm còn bay cả cụm, rợp trời như những đám mây trên đường, những cánh bướm lèn chặt nhau còn hơn lá cây nữa đó. Hỏi vì sao có hiện tượng kì lạ này? Ông bạn chỉ cười. Không biết nữa, cứ vào tháng này là đầy bướm vậy thôi. Có lẽ mùa hè, bông hoa nở nhiều, đặc biệt là bông cà phê nên đàn bướm tựu về.

Mà đúng là mùa hoa cỏ tươi tốt thiệt! Bỏ qua đàn bướm, vừa bước chân vào phòng khách, ngay giữa bàn là một bình hoa phong lan lớn khiến cả bọn sững sờ. Trời ơi, hoa gì mà rủ dài xuống tận đất, lại hai bên hai nhánh nữa. Nhìn giống như nghinh xuân lan thuộc họ ngọc điểm, nhưng hoa này cánh to hơn, lại phơn phớt xanh, lạ quá! Ông bạn nói đùa là “Hoa bạn bè” nở để chào khách đó, thú vị ghê chưa?

Anh-minh-hoa---Nhung-canh-buom-trong-chieu-Dak-Lak-1

Ông bạn mới quen trên Fb của một cô bạn trong đoàn vậy mà vừa nghe tin nhóm nhà văn chúng tôi đi thực tế một vòng Tây Nguyên đã nhắn tin mời lại nhà ngủ nghỉ, bởi “Nhà có đủ phòng cho khoảng chục người”. Lại cho hay đã chuẩn bị mấy anh em văn nghệ trên này để hai bên cùng giao lưu, đàm đạo chuyện văn chương nữa chứ. Tấm chân tình như vậy chẳng trân quý lắm sao?

Chưa hết, cất đồ vào phòng xong, ra sau bếp đã thấy chị chủ nhà và hai cô con gái lớn đang bận rộn nấu nướng cho bữa tiệc chiều. Đúng là cả nhà hiếu khách quá đỗi. Tôi vừa xách máy hình ra sân, định đi một vòng quanh nhà, anh bạn đã đi theo, giới thiệu cả khu vườn rất nhiệt tình. Trên đường vào nhà là những chậu kiểng đặt hai hàng thẳng tắp, lá xòe ra xanh um. Trong vườn bên nào là cẩm tú cầu, hồng tú cầu, phong lan đủ màu sắc cùng một cây phượng tím đứng trong góc sân, mới có hai chùm hoa tím ngát tít trên ngọn cao kia. Vào khu vườn sau nhà, trước mắt tôi là cả một rừng hồng môn đỏ rực, bông nào bông nấy to đến lạ lùng. Chưa kịp thắc mắc, anh bạn đã giải thích. Đây là hoa để cắt cành bán chợ của thằng con trai, giống như lan cắt cành vậy mà. Chắc bán cũng được lắm nên nhà mới trồng nhiều vậy. Những cành hồng môn nhìn có vẻ cứng cáp, rực rỡ, cắm vào bình sẽ làm sáng rực cả nhà. Trong khu vườn này những cánh bướm vẫn bay quanh mấy cụm hoa, không chỉ có bướm nhỏ mà cả những cánh bướm lớn sặc sỡ nữa. Rình một chập lâu, tôi bấm được pô hình một cánh bướm đủ màu đáp xuống bông hồng tú cầu đỏ thắm rất đẹp. Vừa đi tham quan khu vườn tôi lại vừa nghĩ trong bụng. Vùng đất Buôn Ma Thuột đúng là đất rộng người thưa hay sao mà nhà ông bạn già rộng lớn vậy. Con gái ra riêng hết, nhà chỉ còn ông bà già và vợ chồng đứa con trai, chả vậy mà mấy phòng chúng tôi vừa vào hình như đã từ lâu bỏ trống, đồ đạc chất đống một góc, đủ thấy sự neo người chăm sóc trong nhà. Bởi hai vợ chồng chủ nhân đã ngoài tuổi “cổ lai hy” cả rồi. Nhưng ngoài vườn đúng là tuyệt vời! Không chỉ đủ loại cỏ cây hoa kiểng mát cả mắt mà còn mấy chiếc bàn và ghế đá đặt ở từng góc sân. Tròn có, vuông có, những chiếc bàn như muốn níu khách ngồi xuống, chiêm ngưỡng cảnh vật, hít thở đầy lồng ngực không khí trong lành của buổi chiều. Và tôi đã ngồi xuống đó, nhâm nhi từng mẩu chuyện cùng ông bạn già mới quen như vừa nhâm nhi ly trà thơm ngát trong phòng khách ban nãy. Với tôi, đó sẽ là cảm giác khó quên khi trở lại đồng bằng. Chỉ tiếc cuộc gặp gỡ mới ngắn ngủi làm sao! Tiệc bày ra ê hề, mấy anh chị văn nghệ thân thiết được chủ nhà mời đến hết sức nồng nhiệt vừa ngâm thơ, vừa biểu diễn mấy bài hát rất hay mà chúng tôi phải vội vội vàng vàng trao đổi dăm ba chuyện rồi gấp rút từ giã để trở ra thành phố dự buổi chiêu đãi của các bạn Hội Văn học Đắk Lắk. Đúng là một buổi chiều đầy cảm xúc!

Buổi tối với đoàn chúng tôi cũng hoành tráng không kém. Tôi cũng không nhớ bạn đãi món gì, chỉ nhớ có cơm lam và gà nướng rất ngon. Đặc sản miền núi mà. Nhưng những chuyện vui từ bạn thì cứ tuôn ra không dứt, anh chủ tịch hội ở đây vốn là tay ăn nói nổi tiếng mà hơn 10 năm trước tôi đã có dịp gặp qua rồi. Giờ gặp lại, chỉ thấy bạn già hơn một chút, tóc bạc thêm một chút chứ cái duyên ăn nói thì vẫn vậy. Còn nhớ lần trước chúng tôi đến vào dịp lễ kỉ niệm trăm năm Buôn Ma Thuột nên được chị Linh Nga Niê Kdăm mời dự lễ hội vào buổi tối, có cả đàn voi từ buôn Đôn xuống biểu diễn và nhiều tiết mục văn nghệ rất hay, cả bọn xem mê mẩn đến hơn 10 giờ khuya. Lần này tôi muốn ở chơi với ông bạn mới nên không đi bản Đôn cưỡi voi như một số bạn mới đến đây lần đầu nhưng hình ảnh dòng Sêrêpok cùng mấy chiếc xuồng độc mộc tôi đã chụp ngày nào vẫn còn nằm sâu trong kí ức. Không chỉ có bạn bè cũ hoặc mới quen, cái thành phố trung tâm của vùng đất Tây Nguyên, cái thủ phủ của cà phê này với tôi hình như vẫn còn thân thuộc lắm. Bởi vậy mà sáng hôm sau, ghé lại Hội cùng chụp hình lưu niệm với anh chị em văn nghệ Đắk Lắk, lòng cứ bịn rịn không muốn giã từ. Có phải nơi nào ta đi qua, dù một thoáng thôi đất cũng “đã hóa tâm hồn” như vậy? (Ý thơ Chế Lan Viên).

Ngồi trên xe bon bon lên hướng Gia Lai, lại nhớ lời anh bạn Chủ tịch Hội Văn nghệ Đắk Lắk. Các anh chị biết không, tính theo độ cao đây chỉ mới là bình nguyên thôi, lên trên kia mới thực sự là cao nguyên đó. Ừ, Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk chỉ là bình nguyên thôi, một bình nguyên xanh với những cánh bướm bay đầy trời. Những cánh bướm xinh xinh như đưa ta vào giấc mơ đẹp đẽ, lung linh của một buổi chiều vừa tắt nắng để hồn ta cũng bay bổng, lâng lâng trong tình thân mến bạn bè…

10-6-2017

Nguyễn Ngọc Tuyết
(Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc