Góc nhỏ Sài Gòn

Những buổi sáng bình yên

 

5 giờ sáng ở Sài Gòn, nhiều người vẫn chìm trong giấc ngủ êm. Tôi thức dậy sớm theo thói quen để tận hưởng khoảng thời gian thong dong trước khi bước vào một ngày bận rộn.

Chuông nhà thờ điểm vài ba tiếng như được lên dây cót sẵn. Mùi hương ngọc lan nở trong đêm của nhà hàng xóm làm xao động cả không gian. Tôi hít căng lồng ngực bầu không khí mát mẻ, trong lành. Thành phố thật bình yên trong khoảnh khắc tinh mơ.

So-622--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nhung-buoi-sang-binh-yen---Anh-1

Tôi xỏ vội đôi giày thể thao, chạy bộ vài vòng ở công viên gần nhà. Tôi thích ngắm nhìn những tán cây cổ thụ vươn mình trong ngày mới. Thỉnh thoảng trên những vòm cây, tôi nghe ríu rít tiếng chim. Một vài con sóc ngẩn ngơ chuyền cành. Vài chiếc lá vàng rơi trên thảm cỏ xanh. Cứ ngỡ mình đang ở nơi chốn nào chứ chẳng phải Sài Gòn. Tôi thích sự thong dong tự tại của những cặp vợ chồng già vừa đi chậm rãi vừa nhỏ to trò chuyện. Nhiều người dắt thú cưng tản bộ. Những chú chó dễ thương cứ hết chạy bên này lại chạy bên kia làm cho chủ cũng chạy theo mệt nhoài. Những người đã có tuổi trong những bộ quần áo thể thao trông thật khỏe khoắn. Một buổi sáng bình yên nhưng cũng đầy màu sắc.

Tờ mờ sáng, quán cà phê cóc gần nhà tôi đã mở. Nói là quán cho sang chứ thật ra là một mái hiên dựng vài ba bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Đó là nơi những người đàn ông vừa nhấm nháp ly cà phê buổi sáng vừa bàn luận những câu chuyện thời sự nóng hổi. Thỉnh thoảng tôi cũng ngồi đó uống cà phê. Góp vui vào những câu chuyện như bầu cử tổng thống Mỹ, chuyện lũ lụt miền Trung hay chuyện con chó của bà Tám nhà đầu hẻm đi lạc khiến chủ buồn bã bỏ ăn mấy ngày nay… Ở cái quán bé xíu này, chuyện đông tây, chuyện thời sự gì ở đâu cũng rành. Nói chuyện một hồi rôm rả, chợt nhìn đồng hồ, họ uống vội vàng cho hết ly cà phê rồi tất bật lái xe đi làm…

Có những buổi sáng không ra công viên, tôi sẽ pha ly cà phê nóng ra ban công ngồi ngắm phố phường. Con hẻm dài vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Bên ban công nhà kia có cụ già dậy sớm chăm sóc mấy chậu cây. Khoảng không gian chật hẹp ấy vẫn đầy đủ sắc màu của hoa sứ, hoa giấy và cả những loài cây tôi chẳng biết tên. Cụ tỉ mẩn tỉa lá, tưới cây, bắt sâu… Gần như sáng nào cụ cũng làm những công việc ấy như chăm chút cho những đứa cháu của mình. Thỉnh thoảng, cụ nhìn sang ban công nhà tôi rồi nở nụ cười thật tươi. Chợt thấy buổi sáng Sài Gòn đáng yêu quá!

Những khoảng bình yên trong ngày mới của tôi như thế không kéo dài. Chỉ một lát nữa thôi con hẻm sẽ ồn ào vì xe cộ, tiếng người. Người người ra đường, đến công sở, đưa con đến trường. Tôi đã từng nghe nhiều người than phiền trong cảnh kẹt xe, khói bụi: “Sao Sài Gòn chật chội quá!”. Đúng là Sài Gòn có những lúc xô bồ khiến cho người ta muốn bỏ phố mà đi. Nhưng hãy thử dậy sớm một lần để tận hưởng Sài Gòn vào những giây phút bình yên nhất. Khi đó ta sẽ yêu Sài Gòn với những điều thật trong trẻo và nguyên sơ.

Nguyễn Trần Thanh Tâm
(Quận 8)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 622

Ý Kiến bạn đọc