Sáng tác mới

Những bất ngờ trên đường thần tốc

Có thể nói, không có bất kỳ trận chiến đấu nào, dù được chuẩn bị chu đáo, dự kiến tối đa những trường hợp phải xử lý, chuẩn bị các phương án hợp đồng tác chiến, các phương tiện, trang bị hiện đại để nhận biết ta và địch… lại không xảy ra những bất ngờ, đôi khi hết sức đơn giản lại gây nên tổn thất nghiêm trọng dẫn đến chết người. Nhẹ thì… cũng gây hoảng loạn. Có điều lạ, những bất ngờ thường xảy ra rất “bất ngờ” cho nên chẳng ai đề phòng nổi.

Hồi đó, vào giữa tháng 4-1975, sau khi giải phóng sân bay Thành Sơn, Phan Rang, chúng tôi để lại những “sĩ quan căn cứ” để quản lý phi trường, bao gồm đường băng, đường lăn, những nhà ga, ụ phi cơ, những thiết bị, nhà xưởng sửa chữa máy bay và trang thiết bị chỉ huy bay… Bộ phận sĩ quan tham mưu chiến dịch theo cánh quân phía Đông đi ngược lên núi. Theo mệnh lệnh của tư lệnh cánh quân phía Đông, cơ quan tham mưu phải nhanh chóng có mặt ở Xuân Lộc, để kịp cùng cánh quân phía Đông mở màn trước đợt tổng công kích vào Sài Gòn. Đoàn xe trên chục chiếc, tách đội hình tiến vào Đà Lạt. Tôi được nghe Đà Lạt đã lâu, bây giờ… phía trước mũi xe tôi là thành phố hoa. Xe của chúng tôi cùng với bộ binh hành tiến, hai bên đường núi cao dần và những vực thẳm. Có điều tuyệt vời làm cho tôi, một sĩ quan không quân hết sức ngỡ ngàng, vừa đó, buổi sáng, ở Phan Rang, trời nóng. Xe rẽ vào vùng núi, hơi nóng từ núi đá phả vào trong xe như đang ở trong lò hơi. Vậy mà, vừa qua một dốc cao, bầu trời trong veo, gió tràn vào trong xe mát rượi. Càng lên cao, đi sâu vào vùng có nhiều cây thông, bên vách núi, hai ống tròn như chọc từ lòng đá đổ vào vực sâu. Sau này tôi biết đó là hai ống dẫn nước cho nhà máy thủy điện Đa-nhim. Trời bắt đầu se lạnh, người dễ chịu.

SỐ ĐẶC BIỆT 30-4-2015 -NGUYỄN THÀNH TRUNG NHẬN NHIỆM VỤ ĐÁNH SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT

Nguyễn Thành Trung nhận nhiệm vụ đánh sân bay Tân Sơn Nhất

Lần đầu tôi được thưởng thức một vùng khí hậu đầy bất ngờ, giữa một vùng nóng như cái chảo rang, lại có một khoảng đất trời mát lạnh. Đêm đó, chúng tôi ngủ ở dinh Bảo Đại rất ngon.

Ngày hôm sau, mờ sáng cuộc hành quân hối hả bắt đầu, không có thời gian để thưởng thức hoa của Đà Lạt. Trời, ở đâu cũng có, hoa ngợp trời, những khu vườn hoa đầy màu sắc đập vào mắt. Dù vội vã, những cánh hoa dường như biết khơi dậy trong lòng những sĩ quan trẻ chúng tôi một sự quyến rũ, dễ thương và thật là thú vị, đến bây giờ vẫn đọng lại hình ảnh những cô gái rất trẻ, cầm những bó hoa tươi đủ sắc màu, ngập ngừng bước đến trao cho chúng tôi. Lúc đó, đang chuẩn bị khởi hành, chẳng biết ở phía trước sẽ gặp những gì? Bom, đạn, máu và lửa? Chỉ biết những cô gái trẻ đứng đối diện, họ cười, chúng tôi cười, và tự nhiên đất trời như gần lại, chẳng còn ai biết trước mặt, những trận chiến đấu đang chờ. Lúc này, chỉ có hoa và những nụ cười thật xinh, đôi môi hồng, hàm răng trắng đều và những lúm đồng tiền trên đôi má hây hây đỏ.

Cuộc hành quân bằng xe hơi xuyên qua rừng, trên những con đường mòn… Tôi vô cùng khâm phục người dẫn đường, không sai một li, có đoạn xe lướt qua những cành cây, phải cúi đầu để tránh bị những cành lá quét vào mặt. Theo kế hoạch hành quân, chúng tôi phải đi tắt, bỏ qua Phan Thiết lúc này quân Nguỵ còn đóng giữ khá mạnh, xuyên qua rừng để có mặt tại Gia Rai, một làng ở phía đông Xuân Lộc trước ngày cánh quân phía đông tấn công vào Xuân Lộc mở đường cho tổng tấn công vào thành phố. Đoàn của chúng tôi nằm trong đoàn xe của Bộ Tư lệnh và Bộ Tham mưu cánh quân phía Đông. Xe của tôi ở giữa, vượt qua rừng trúc, ven đường xuất hiện đoàn người dân tộc tay cầm dao, phía sau là hai cô gái khá xinh. Đúng lúc đó, trước mặt một dòng suối cạn xuất hiện. Chẳng hiểu người lái xe không cẩn thận hay đang nhìn cô gái đẹp bên đường, lạng tay lái, một bánh xe sụp xuống rãnh sâu, chiếc xe lật ngang, đổ nhào. May mắn, nhờ có vách suối cao, đuôi xe gác lên vách đất, chúng tôi lồm cồm bò ra khỏi xe. Lại gặp may, ở phía sau, một chiếc xe ZIL 3 cầu vượt lên, các chiến sĩ bảo vệ nhảy xuống kéo xe chúng tôi lên, chiếc ZIL cột dây lôi lên khỏi suối. Ngay tối hôm đó, chúng tôi xuyên qua khu rừng lá khô cằn, đến 10 giờ đêm tôi đặt bước chân đầu tiên đến Nam bộ.

Ôi, Nam bộ! Tôi ngây ngất dưới ánh trăng mờ, tôi thấy trái mãng cầu xiêm, ven con đường nhỏ, hàng cây bình bát… Tôi như đứa trẻ đi lang thang, sờ từng cây, ngắm nghía, tôi ôm chúng như người thân lâu ngày gặp lại. Có lẽ, cái cảm giác được đặt chân vào Nam bộ đối với tôi khá lạ, tôi lâng lâng, rạo rực và tôi đã khóc… Đêm đó, dù rất khuya chúng tôi leo lên ngọn núi cao 193 mét, hướng về quầng sáng rực trên nền trời. Đó là Sài Gòn, tôi đã nhìn thấy ánh sáng đèn từ Sài Gòn, thành phố tôi từ giã, lên đường vào bưng biền tham gia kháng chiến.

SỐ ĐẶC BIỆT 30-4-2015- KẾT QUẢ ĐÁNH SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT- ẢNH LÊ THÀNH CHƠN

Kết quả đánh sân bay Tân Sơn Nhất – ảnh Lê Thành Chơn 

Có lẽ, điều bất ngờ lớn nhất đối .với không quân Nguỵ Sài Gòn chính là sự xuất hiện của không quân ta bằng việc phi đội Quyết thắng do Nguyễn Thành Trung chỉ huy, tấn công vào sân bay Tân Sơn Nhất làm hoang mang toàn bộ Ngụy quân, cắt đứt hoàn toàn việc di tản bằng đường hàng không ở sân bay này, gây nên một dây chuyền rúng động, hốt hoảng và hoảng loạn, buộc bọn Mỹ phải tiến hành một cuộc di tản bằng trực thăng chưa từng có… Nhưng, phía quân ta cũng diễn ra những bất ngờ do tốc độ cuộc thần tốc gây nên. Đó là chuyện hai chiếc trực thăng của không quân ta. Chuyện như sau: Cuộc hành quân thần tốc với xe tăng, xe bọc thép chạy rầm rầm trên đường quốc lộ, tôi cũng chứng kiến quân ta hành quân bằng xe về Nam, hàng trăm xe nối đuôi nhau. Tôi cũng chứng kiến xe đò “Sài Gòn chạy suốt” trên đó là quân ta, thậm chí xe lam, xe DaSu, cả xe Honda. Điều ít ai biết, trong cuộc hành quân thần tốc đó, có một phương tiện rất hiện đại là máy bay. Quân ta hành quân bằng máy bay vận tải IL-14, Li-2 Il-18 và có cả trực thăng. Chỉ có điều là, trong đó quân ta bắn rơi chiếc trực thăng của ta vào ngày 28-4-1975, đến nay ít có người biết… Hôm đó, theo kế hoạch của Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh, không quân phải gấp rút chở 2 tấn bản đồ thành phố Sài Gòn cho các cánh quân của ta đang chuẩn bị tổng công kích, chiếc Mi-6 có tải trọng hơn 6 tấn, chở 2 tấn bản đồ cất cánh từ phi trường Phù Cát bay đến Bộ chỉ huy chiến dịch. Ngồi trên chiếc trực thăng đó còn có đại tá Đào Đình Luyện, Tư lệnh không quân. Việc chở bản đồ rất quan trọng bởi vì quân ta chưa thuộc đường thành phố, cần phải có bản đồ để đi đến mục tiêu được quy định cho từng cánh quân. Chiếc trực thăng thứ hai là chiếc Mi-8 chở trung tá Nguyễn Hồng Nhị, Anh hùng lực lượng vũ trang, cất cánh từ sân bay Phù Cát đến Phan Rang để làm nhiệm vụ chỉ huy bay. Việc chỉ huy cất cánh và hạ cánh đối với loại máy bay mới hết sức quan trọng. Nguyễn Hồng Nhị là phi công đã từng bắn rơi 8 máy bay Mỹ, là một trung đoàn trưởng có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu và cả trong chỉ huy bay… Chiếc Mi-8 của Nguyễn Hồng Nhị cất cánh bay ở độ cao thấp, bay đến cầu Bống bị pháo cao xạ bắn, đạn nổ gần, chấn động mạnh phi công buộc phải hạ cánh để kiểm tra hệ thống điều khiển. Đơn vị pháo 37 ly ở cầu Bống biết là nhầm đã chạy đến. Nhưng vừa chạy, chưa kịp đến, chiếc Mi-6 mang phù hiệu không quân Vi ệt Nam đã cất cánh và điều bất ngờ “họa vô đơn chí” lại đến với Nguyễn Hồng Nhị: chiếc Mi-8 này vừa đến ven TP. Nha Trang lại bị lực lượng phòng không 12 ly 7 bắn rơi, đạn từ khẩu 12 ly 7 bắn tan bánh xe, rơi xuống gần phi đạo phi trường Nha Trang khiến Nguyễn Hồng Nhị phải dừng lại tại đây. Về sau này, chúng ta biết được, cuộc hành quân thần tốc, nhanh đến mức, các lực lượng vũ trang gặp địch đánh mà đi, gặp máy bay là bắn, để bảo vệ mình. Việc chiếc Mi-8 bị bắn rơi là một bất ngờ rất lớn của không quân ta do bị bắn lầm. Mà, bắn lầm trong chiến tranh không có gì lạ. May mà đạn chỉ bắn bay cái vỏ và bay luôn bánh xe, còn những người đi trên chiếc Mi-8 đều an toàn.

Lê Thành Chơn

Ý Kiến bạn đọc