Góc nhỏ Sài Gòn

Những ban công vàng nắng

 

Tôi thích nhìn ngược lên những ban công vàng ươm màu nắng. Có những ngã ba, ngã tư đèn đỏ, thay vì nhìn những dòng xe cộ hối hả tôi ngước nhìn những chậu cây xanh, những bông hoa nhỏ bé tí xinh tươi nhoài mình đón ngày mới. Chúng như muốn bứt phá ra khỏi khoảng không gian của ban công chật hẹp. Đâu có giới hạn nào cho cái đẹp. Sự tù túng chật hẹp cũng không ngăn được những mầm xanh vươn mình.

Những ngày cuối tuần, tôi thích qua nhà chị gái của mình ở Bình Thạnh. Căn hộ be bé, xinh xinh được chị mua bằng tiền tích cóp 10 năm đi làm của mình. Bao nhiêu năm ở trọ, ngày nhận nhà chị đã rưng rưng xúc động. Ban công nhà chị lồng lộng gió thổi, nhìn ra một khúc sông Sài Gòn uốn lượn. Ban công nhỏ, chị tận dụng để trồng vài chậu hoa yêu thích, một cây ớt, vài chậu rau thơm, húng quế. Cả vườn cây be bé xinh xinh như làm cuộc sống của chị thêm bận rộn, thêm niềm vui. Mỗi buổi sáng, chị vui vẻ tưới nước cho từng gốc cây. Chiều về lại chạy ra ban công xem nụ hoa ban sáng he hé đã nở hay chưa. Chị dường như thuộc lòng đến từng chiếc lá, từng vết sẹo trên thân cây. Vậy mà ngày nào cũng chăm chút, cũng vun xới, cũng thầm thì trò chuyện như với những người bạn của mình.

Chị thích đứng ở ban công nhà mình và nhìn sang ban công nhà khác. Có khi một vài nhành hoa giấy, sử quân tử vươn những nhành xanh của mình qua tận bên chị. Thật thích thú khi nhìn những nụ hoa rực rỡ khoe sắc. Nhiều nhà còn trồng cả rau xanh, hành ngò. Ông cụ cạnh phòng chị, dành cả ban công để trồng mấy chậu cây vối. Hỏi ra mới biết ông là người miền Bắc. Rong ruổi khắp mọi miền cuối cùng chọn Sài Gòn làm nơi dừng chân. Ông gửi vào những chậu cây cả tâm tình của kẻ tha hương. Nhớ thương quê hương trong từng ly nước vối mỗi ngày. Sài Gòn có bao nhiêu góc nhỏ như vậy để người ta tìm thấy chính mình trong cuộc sống bộn bề tấp nập.

Chiều đến, mặc kệ ngoài kia kẹt xe, khói bụi ồn ào, có những người như đứng ngoài cuộc của sự bon chen. Họ đủng đỉnh nhẩn nha với từng gốc cây, từng khóm lá của mình. Lòng ngập tràn vui sướng khi bao nhiêu ngày chăm chút cây đã cho những nụ hoa be bé, những lộc non xanh tươi. Hóa ra bình yên chính là những điều giản dị và đời thường như vậy đấy!

Trịnh Nhã Ý
(Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc