Ngoài nước

Những bài học và ý nghĩa của năm 1917

Kỷ Niệm 101 Năm Cách Mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2018) 

 

Sự bức xúc của việc quan tâm tới những bài học và ý nghĩa của năm 1917 ở Nga đã diễn ra thậm chí không phải hôm nay, khi những biến cố dường như được phủ một lớp bụi bảo tàng vừa tròn 100 năm, mà đã diễn ra cách đây chừng 4 năm. Hồi đó, vào năm 2013, khi “mùa xuân Ả Rập” chưa kết thúc thì một đợt sóng của “những cuộc cách mạng màu da cam” đã bắt đầu lan tràn khắp thế giới và càng ngày càng dịch đến sát biên giới nước ta. Mục tiêu không còn là Ukraina nữa hoặc một nước khác thân thuộc với nước Nga mà đích thị là chính nước Nga. Năm nay, sự chú ý nhiều nhất của chúng ta xoay quanh chủ đề về cuộc cách mạng tháng Hai và cuộc cách mạng tháng Mười, đó không phải chỉ vì các sự kiện này là những dịp kỷ niệm mà còn là vì năm 2017 đến trước năm bầu Tổng thống mới của nước ta, mà điều ấy có nghĩa là chúng ta lại phải quyết định xem rồi đây chúng ta sẽ đi tiếp trên những con đường nào dẫn đến tương lai của chúng ta.

Những nhà sử học chúng tôi cho đến nay vẫn đang cãi vã xem cách đây 100 năm đã diễn ra mấy cuộc cách mạng: một hay vẫn cứ là hai?

Chúng ta hãy hình dung là nếu như những sự kiện của tháng Hai và tháng Mười cách nhau không chỉ mấy tháng mà là mấy năm, hay chí ít một năm, thì vấn đề tự nó không còn ý nghĩa nữa. Cả hai sự kiện lớn đến mức chúng hoàn toàn đạt tới cấp độ của những cuộc cách mạng mang ý nghĩa toàn thế giới chứ không phải có tính chất địa phương. Hiện nay điều chủ yếu đối với chúng ta không phải ở chỗ ai và sẽ gọi như thế nào về những diễn biến trong năm 1917: là những cuộc đảo chính, những cuộc bạo loạn hay những cuộc cách mạng, và cũng không phải ở chỗ tính đếm xem có cả thảy mấy cuộc. Điều quan trọng là ở chỗ khác: tất cả chúng ta học trong trường đời có tốt không và có quán triệt được thấu đáo những bài học rút ra từ cuộc phiến loạn Nga lần thứ hai (cách định nghĩa này về năm 1917 do người cầm đầu phong trào Bạch vệ là A.I. Denikin đưa ra).

So-522--Anh-minh-hoa---Nhung-bai-hoc-va-y-nghia-cua-nam-1917---Anh-1
Đánh chiếm Cung điện Mùa Đông.

Tôi cảm thấy rằng những bài học thuộc lòng này chúng ta chưa nắm vững lắm. Chúng ta tự hào một cách chính đáng về quân đội của chúng ta, chúng ta tin chắc rằng không một kẻ thù ngoại bang nào là đáng sợ cả. Nhưng những suy nghĩ như vậy trong xã hội Nga cũng có từ năm 1913; chẳng bao lâu sau, những cuộc chiến tranh lớn (mà khởi điểm thuộc về thế kỷ XX) giành được thắng lợi không phải ở ngoài mặt trận, mà ở hậu phương. Đó là bài học của cách mạng thậm chí không phải trong năm 1917 mà là trong năm 1905. Đến năm 1941, chúng ta đã học thuộc bài học ấy, còn chính phủ Sa hoàng lúc sinh thời không rút được kinh nghiệm nào cả. Trước cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở nước Nga tồn đọng rất nhiều vấn đề chưa giải quyết được, trong điều kiện thời chiến, chúng càng trở nên trầm trọng thêm. Chẳng cần phải liệt kê tất cả những điểm nhức nhối, nhưng làm sao mà có thể bỏ qua được vấn đề ruộng đất, vấn đề thợ thuyền hay vấn đề dân tộc?

Lẽ nào lại không nảy sinh mâu thuẫn đối kháng giữa những giai cấp giàu có, vốn định hướng hẳn sang các hình mẫu phương Tây trên bình diện văn hóa, và nhân dân vốn ra sức bảo vệ những giá trị có tính chất truyền thống lâu đời?

Ngay trong nội bộ tầng lớp cai trị từng bị phân chia thành giới quan liêu hủ lậu và giai cấp tư sản xảo trá, và trong giới trí thức mắc bệnh chống đối kinh niên cũng có những vấn đề ấy và nhiều vấn đề khác, chính quyền quân chủ chuyên chế vốn quen thuộc và dễ hiểu đối với đa số người Nga, đã sụp đổ. Thời cơ của nước Nga tự do, bí ẩn, nhưng kiên cường đã đến, khát vọng của những phần tử tự do muốn nắm chính quyền là có ý thức rõ rệt và được củng cố bằng những nỗ lực mang tính mục đích hẳn hoi, kể cả biện pháp lật đổ. Có nhiều điểm buộc chúng ta phải coi tháng Hai năm 1917 là nguyên mẫu của “những cuộc cách mạng màu da cam” hiện nay. Sự phản bội của một bộ phận đáng kể trong giới thượng lưu đã trở thành điều kiện cơ bản của việc chính thể quân chủ chuyên chế bị sụp đổ. Một bộ phận tách biệt của giới cầm quyền chóp bu đã toàn tâm toàn ý gắn bó với phương Tây. Đúng vậy, đại sứ Pháp Paléologe, đại sứ Anh Bukenen hoặc đại sứ Mỹ Frencis không phân phát bánh bích quy trên đại lộ Nevski, nhưng họ lại đăng cai những đêm vũ hội, những cuộc chiêu đãi, đã tổ chức những salon cho giới quý tộc, đã làm việc riêng với những người đại diện của nó mang tâm trạng thất vọng ở trong nước. Phe đối lập nắm trong tay những phương tiện thông tin đại chúng có khả năng làm mất uy tín mọi nỗ lực của giới cầm quyền. Những hành động phản kháng được tiến hành, những trung tâm sức mạnh trong các Đuma, trong các hội đồng tự quản địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và các tổ chức khác được thành lập.

Nhưng cùng với sự phát triển của cách mạng đã xảy ra những cái mà không hiểu sao lại không được dự kiến trong các hệ thống quen thuộc của “những nhà cách mạng mặc áo đuôi tôm”. Sau khi phế truất Sa hoàng bằng sức ép đã được cân nhắc kỹ lưỡng, họ chỉ còn cách mặt đối mặt với nhân dân Nga và với những vấn đề từng làm suy yếu quyền lực của nhà vua và khiến cho việc lật đổ hoàng đế trở nên quá dễ dàng. Cũng như tất cả các nhà nước hiện đại từng mắc bệnh đảo chính “mầu da cam”, nước Nga trong tháng Hai năm 1917 đã nằm trong tay những người ít thích hợp đối với việc giải quyết những nhiệm vụ quản lý nhà nước. Kết quả đã thấy rõ ngay: nếu trước tháng Hai nền kinh tế đứng trên bờ thảm họa thì sau khi bọn người mới lên nắm chính quyền, những chỉ tiêu về sản xuất, về sự ổn định tài chính, về việc cung cấp lương thực càng tệ hại hơn nữa. Nạn lạm phát và việc tăng giá đã vượt quá mọi chuẩn mực cho phép. Những gian thương và những đội càn quét tỏa về nông thôn bởi ai cũng cần bánh mì. Nông dân chỉ nhận được những lời hứa hẹn của chính phủ lâm thời. Vấn đề công ăn việc làm và vấn đề dân tộc không được giải quyết. Những mâu thuẫn mang tính chất văn hóa – văn minh giữa tầng lớp cầm quyền chóp bu đang ăn mừng “chiến thắng” và nhân dân bần cùng hóa bị lừa dối đang phơi bày ra đó. Phe đối lập theo khuynh hướng tự do thậm chí không thể giải quyết một vấn đề chủ yếu đối với bất kỳ một cuộc cách mạng nào – đó là vấn đề về chính quyền. Quốc hội lập hiến thường xuyên bị trì hoãn, làm mất hết cả ý nghĩa.

Sự căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng. Đến mùa thu, quy mô của những sự phản kháng đã vượt quá mức độ của thời kỳ lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. Những cuộc đấu tranh đại trà của tầng lớp dân nghèo mà mới hôm qua đã bị phái tự do ra sức lợi dụng để hù dọa vị quốc vương yếu thế, còn bây giờ, để đe dọa “những kẻ chiến thắng”, những cơn phẫn nộ bột phát lẻ tẻ của dân chúng đã biến thành một cuộc vận động rộng lớn thực sự. Nó dần dần bắt đầu tạo ra những hình thái liên kết của riêng mình mà sự nỗ lực có tính tổ chức của phái tự do và của những người theo chủ nghĩa xã hội cánh hữu khó lòng kiểm soát nổi. Bên cạnh chính phủ lâm thời khả kính, các Xô viết của những đại biểu công nhân, nông dân và binh lính bắt đầu hoạt động trên khắp đất nước Nga. Nước Nga từ một xứ sở mang tính chất tự do nhất thời đã sẵn sàng trở thành một đất nước mang tính chất nhân dân, tính chất Xô viết. Một cuộc cách mạng đỏ thực thụ đã đến thay thế cho cuộc cách mạng “màu da cam”. Cần có một chính quyền Trung ương. Giống như vua Piốt đại đế, những người bônsêvích đã làm cho nước Nga bật dậy, hướng nó vào quỹ đạo dần dần thoát ra khỏi thảm họa. Tháng Mười đỏ, lẽ tất nhiên, có ảnh hưởng đến số phận của toàn thế giới. Nhưng đối với những người Nga chúng ta và những người đại diện cho các dân tộc khác của nước Nga rộng lớn hay như bây giờ người ta thường nói, đối với thế giới Nga, ý nghĩa chủ yếu của Cách mạng tháng Mười chính là ở đó. Những người bônsêvích ngoài mặt thì phát biểu trước công chúng với những khẩu hiệu mang đậm tính chất quốc tế nhưng trên thực tế họ có thể hiểu rõ và có thể đưa vào cuộc sống những lợi ích mang tính chất dân tộc sâu sắc nhất. Điều đó đã cho phép họ từ một đảng của những người cách mạng và những người lật đổ trở thành một đảng của những người thực dụng và những người kiến tạo. Phân tích những nguyên nhân lên nắm chính quyền của những người bônsêvích và thắng lợi của họ trong cuộc nội chiến, giáo sư N.V. Ustrjalov, nhà hoạt động có tên tuổi của cộng đồng Nga kiều, một trong những nhà lý luận của thuyết thay thế, đã trình bày thắng lợi đó một cách hết sức thẳng thắn. “Phong trào chống bônsêvích – ông thừa nhận – đã quá ràng buộc nó với các phần tử ngoại bang, và bởi thế, đã bao chung quanh chủ nghĩa bônsêvích một vầng hào quang mang tính chất dân tộc nổi tiếng mà xét về thực chất, vốn xa lạ với bản thể của nó”. Những người bônsêvích đã thành công trong việc thuyết phục quảng đại quần chúng, trước hết là giai cấp nông dân với tư cách là người đại biểu cho tinh thần yêu nước mang tính chất truyền thống và dân tộc, tin rằng chính họ là những người bảo vệ sự toàn vẹn và độc lập của nước Nga. Một khẩu hiệu thiết thực và dễ hiểu do những người bônsêvích khéo léo đưa ra, có mục đích cuối cùng là thống nhất nước Nga và bảo vệ sự toàn vẹn của nó, chính khẩu hiệu này tự nó cổ vũ nhân dân và buộc họ cầm vũ khí. Còn bản thân lời hô hào vì “nước Nga thống nhất và không thể chia cắt” do những thủ lĩnh của phong trào bài Xô viết đề xướng, trong đa số trường hợp là vô tác dụng đối với quảng đại quần chúng nhân dân – tướng V. G. Boldyrev, thoạt tiên là một người tham gia vào những hoạt động bí mật chống bônsêvích còn sau đó là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của một tổ chức phản cách mạng ở Ufa, đã phải thừa nhận khi lý giải những nguyên nhân thất bại của phong trào Bạch vệ.

Và còn một bài học nữa của năm 1917 – không thể lừa gạt lâu dài được nhân dân ta bằng những khẩu hiệu suông đầy hứa hẹn và đầy cám dỗ. Cần phải có những hành động cụ thể, cần phải có sự chung lưng đấu cật của mỗi một người dân. Chỉ sau khi thừa nhận sự chính nghĩa của nhân dân, chỉ sau khi ủng hộ khát vọng thiết thực của nhân dân hướng tới lẽ công bằng thì mới có thể không chỉ bảo vệ đất nước thoát khỏi những cơn chấn động mà còn đi tiếp về phía trước.

Bởi lẽ chính trên nền móng vững chắc của Cách mạng tháng Mười năm 1917, nhân dân ta mới giành được hai thắng lợi cực kỳ quan trọng khác ở thế kỷ XX: chiến thắng phát xít Đức năm 1945 và chuyến bay đột phá vào vũ trụ năm 1961. Và điều gì ngăn cản việc chúng ta nhận được điểm “ưu” trong kỳ sát hạch về môn lịch sử hôm nay và ngăn cản việc chúng ta kiên quyết khởi đầu cuộc vận động ngày mai, đồng thời lại tránh được những cạm bẫy và những cơn chấn động lịch sử?

(Theo Literaturnaja Gazeta)

Dimitri Churakov
Tiến sĩ sử học, giáo sư trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCmM số 522

Ý Kiến bạn đọc