Tản văn

Như trời và đất cùng bốn mùa yêu thương

 

Tôi đã dặn lòng mình rằng, hãy biết tiết chế và viết những gì thật sự là tiếng lòng, là ý nghĩa, đừng vì một lý do cảm hứng bất chợt đến lãng xẹt cũng viết. Hãy tiết chế như trời và đất, như bốn mùa luân chuyển. Ô hay, sao lại đem mình so sánh với những cái vô hạn kia trong sự tiết chế chứ.

Tôi đã dần quên và không nghĩ về ý niệm của tiết chế mà đang bắt đầu khởi ra những ý niệm của sự đón nhận. Tôi đã không ngừng đón nhận của trời, đất và bốn mùa. Tôi đã được cưu mang và bảo bọc. Tôi đã được cho không ngừng và chưa từng nghe trời, đất và bốn mùa đòi lại bao giờ.

Mỗi sớm mai ánh sáng của những tia nắng được tuôn ra từ nụ cười của mặt trời. Ánh sáng ấy thắp lên bao sự sống cho muôn loài. Ánh sáng ấy rực rỡ thêm những ước vọng hoài bão. Ánh sáng ấy mãi là chân lý cho con đường đúng đắn, sáng sủa và ngời ngời.

So-576--Anh-minh-hoa---Nhu-troi-va-dat-cung-bon-mua-yeu-thuong---Anh-1

Mỗi sớm mai tôi lại bước chân xuống giường sau một đêm ngủ – nghỉ ngơi – đất dưới chân vẫn luôn là bàn đỡ, đất nâng tôi bất cứ nơi đâu và trường hợp nào cũng chưa từng than van hoặc dừng đột ngột. Đất âm thầm nâng tôi những bước chân làm điều tốt lành. Đất, bà mẹ thiên nhiên vĩ đại đã dung chứa nuôi dưỡng tình yêu của sự sống ngọt lành xiết bao. Muôn vạn cỏ, hoa, rau, quả, cổ thụ… cùng đền đài dinh thự, vân vân và vân vân đang ngự trên đất, đang được đất che chở trong sự yêu thương, bao dung. Dù chúng ta có vứt những thứ xấu xa hay chôn những điều bí mật sang trọng, quý báu hoặc vô tình cùng cố tình giẫm đạp, có cày xới oằn lên bao lần đi chăng nữa, những công trình lớn nhỏ tiếp tục chất chồng thì đất vẫn mở lòng.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn mang trong mình một sứ mệnh diệu kỳ mà chúng ta chỉ hân hoan đón nhận. Bốn mùa không cãi nhau, bốn mùa đơm hoa kết trái cho giấc ngủ loài người an nhiên, cho giấc mơ mọc cánh, cho tỉnh thức hướng về nhau, cho tất cả nhưng tôi nghe như mình đang vọng lại bốn mùa bằng con tim rã rời của những chiếc lá lìa cành hoặc còn sót đâu đó của sự bực dọc, bất lực, hàm hồ, vu khống bốn mùa theo thói thường ích kỷ, vọng tưởng cá nhân.

Tôi đã không nghe tiếng chảy của bốn mùa trong âm hưởng trời đất. Tôi hồ hởi và mừng đến nỗi không kềm chế lại niềm vui của mình bằng sự tươi cười vỡ òa ra nét mặt, có khi còn la to hét toáng lên vì mùa xuân đẹp rực rỡ, mùa xuân dâng tràn sức sống. Tôi ca ngợi hết lời về mai, đào mà tôi quên những gì xung quanh cũng dệt nên bức tranh xuân của trời đất mầu mỡ. Tôi đâu thấy rằng mùa hạ đang rực cháy với những chùm phượng vỹ đầy khát vọng và âm vang của ve gọi nghe nhịp sống tràn đầy. Tôi đâu nghĩ mùa thu với những chiếc lá vàng thay áo của màu xanh tươi roi rói kia đã cảnh báo tôi hay niềm vui chóng qua, tuổi trẻ cũng mau tàn, mọi thứ đều trong vòng quy luật sinh – diệt. Tôi lại không nghĩ rằng mùa thu cho tôi thêm yêu quý những gì đang có, đang được thụ hưởng từ bản hùng ca trời đất đã cưu mang và trao trọn trái tim cho tôi từ khi mới sinh ra cho tới ngay giây phút này đây. Ô kia, sao tôi lại ngồi ủ rũ nhìn mùa đông đang lấm chấm những hạt sương long lanh trên cửa kính, mây ngoài trời nặng hơn và đâu đó có tuyết, cái lạnh bắt đầu mơn man da thịt. Tôi không chịu cái lạnh, tôi không dám chấp nhận với thực tế, tôi mơ màng và đắm chìm trong tưởng tượng mùa xuân bất diệt. Tôi ngồi đó mà như chết đã bao mùa qua rồi.

Phút giây tuyệt vời bên bạn, bên tôi là cùng trời với đất đi qua bốn mùa của yêu thương, cho đi và tiếng cười vọng suốt trăm năm.

Họ – thiên nhiên – có bao giờ dùng dằng, có lúc nào tiết chế đâu mà lòng mình nhỏ hẹp vậy. Tôi bắt đầu dặn mình rằng: hãy biết nở nụ cười cùng mùa xuân (chia sẻ và chúc mừng niềm vui, thành công của người khác bằng một tấm lòng thật thà); hãy rạo rực khát vọng cùng mùa hạ (luôn cổ vũ cùng tham gia xây dựng khát vọng đẹp, kế hoạch và mục tiêu ở đời cho thật ý nghĩa vẹn tròn); hãy đau lòng cùng mùa thu trong tàn phai sắc lá (trân trọng và tiếc thương những gì đã mất, hư hoại và nghĩ rồi đây mình cũng sẽ như vậy để sống cho thật tốt); hãy biết lắng nghe mùa đông kể về bao nỗi bất hạnh mà người khác đang gánh phải, còn mình thì đang tận hưởng của khí trời hạnh phúc, tự do vô lượng.

Ngay giây phút này tôi bắt đầu thầm thì cùng những người bạn thân yêu bằng tình yêu của những ý niệm khởi đến như những hạt giống được nuôi dưỡng và gieo thành mầm xanh trỗi lên khúc hát thương mình, yêu người, để thấy cuộc đời dài mãi và đẹp mãi trong nụ cười của cho nhau là bất tận còn.

Rồi mùa xuân cũng đang dần bước tới hiên nhà. Tôi sẽ bước đến bên mẹ và nói, tôi sẽ nói điều mà tất cả người con cũng sẽ nói với mẹ, tất cả người con dù già dù trẻ cũng sẽ rụt rè, lúng túng, chỉ có ánh mắt tràn ngập tình yêu.

Hoa Thiện
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc