Tản văn

Như một loài hoa trôi

Những năm gần đây, mỗi lần đi xa trở về thành phố này chúng tôi thường đến ngồi ở Đất Phương Nam. Buổi sáng, quán chưa đón khách. Chỉ có hai chúng tôi và chủ quán. Và những câu chuyện lan man về đời, về người. Và, về những điều… vô ích.

Đất Phương Nam là gì? Và ở thành phố này, dường như cũng có vài nơi chọn cái “mỹ danh” ấy. Chủ nhân những cơ sở này, có lẽ vốn không là người bản địa? Mà là dân “tứ chiếng”, theo cách gọi quen và theo nghĩa đẹp của từ ngữ này, đã lâu. Đi về phương Nam, ít nhiều, lòng cũng mang theo nỗi sầu xa xứ. Và phương Nam cũng là nơi những đứa con lưu lạc tựu về. Cũng là nơi để mở lòng ra với bằng hữu.

Bằng hữu, là những ai? Nghề nghiệp tuổi tác sở thích khác nhau: nhà giáo nhà báo nhà văn. Thi sĩ nhạc sĩ ca sĩ. Và còn nhiều nữa, những tầng lớp khác nhau. Nhưng mơ hồ cảm nhận (hoặc… tưởng tượng), dường như tất cả đều có một cái nhìn gần gần giống nhau. Về Lẽ Đời – Nghĩa Người. Bởi, đến một độ tuổi nào đó, sau khi… chìm nổi đôi phen dưới những dày vò của cuộc phù thế, ai cũng hiểu rằng, đời mình cũng tương tự như khóm lục bình kia. Trôi và trôi. Mà con người, ai lại có thể không… trôi? Như Đức Khổng phu tử đã từng phát lộ, hơn 2.500 năm trước: Vạn vật thệ dã như tư phù, bất xả trú dạ (Mọi vật luôn luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại). Cũng chẳng khác chi điều hiển bày của Heraclite vào thời điểm tương tự, ở trời Tây: Không ai có thể tắm mình hai lần trong một dòng sông. Chỉ khác ở chỗ, trôi, mà có biết là mình trôi hay không? Và phải làm gì, để cái Dòng Trôi ấy lưu dấu lại chút gì có thể tạm gọi là có ý nghĩa, trong cuộc nhân sinh này? Bởi, giá trị của con người, chẳng phải là những dấu ghi mà người để lại trên mặt đất, sau khi vượt qua những “xé lòng” hay sao?

Về phần người chủ quán, giờ đây chính anh cũng “không cần” cả chính cái việc anh làm, cái mục tiêu “điểm hẹn bạn bè” ban đầu ấy nữa! Và chính bởi, thế mới là… đất phương Nam: lục bình cứ vừa trôi vừa trổ bông tím ngát qua bao miền sông nước. “Vừa trôi vừa trổ bông”, câu ấy là của nhà thơ Đynh Trầm Ca. Tác giả của ca khúc quen thuộc Ru con tình cũ năm nào, giờ đây cũng đã đậu về mảnh vườn xưa ở Quảng Nam, mở quán cà phê Thạch trúc viên để… nhớ-và-quên những thăng trầm của bao tháng năm trôi giạt. Bỗng dưng mà, một câu thơ thoát thai từ nỗi dày vò của người thi sĩ tự dưng lại không xa khác với tinh thể của kinh Kim Cang: Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm (không bám chấp vào cái gì, thì chân tâm sẽ hiển lộ), mà ngày xưa, khi đọc đến câu kinh văn này vua Trần Thái Tông đã buông sách mà hoát nhiên đại ngộ.

Trôi ơi! Và dừng lại ơi! Cả hai, vẫn đang còn trong cái vòng luẩn quẩn của chẻ chia – phân biệt. Nhưng dẫu sao, đó cũng là cái bệ-phóng-dự-cảm. Để tiến đến cái điểm cốt lõi này, trên con đường tự hoàn thiện: Đứng lại, thì chìm xuống. Đi tới, thì dễ sai lạc. Chỉ có vượt qua. Không ngừng vượt qua…

Bởi vì, chỉ riêng cái việc sống-trong-đời cũng đâu có dễ dàng! Huống là “vừa trôi vừa trổ bông”! Lẽ nào có ai lại dám cuồng ngôn mà nói, bao giờ “bông” sẽ trổ…

*

Đất Phương Nam. Buổi sáng, vẻ thờ ơ của những ghế bàn không biểu tỏ. Của những dọn dẹp cho đêm hôm trước. Để lại bắt đầu thêm một ngày thường nữa.

Ngày thường, nếu chỉ là sự lặp lại mỏi mòn, thì có gì đáng nói? Nhưng, ngày sẽ không… thường thường, sau khi đời sống đã lặn sâu vào tâm thức, đã đi đến chỗ tận cùng của niềm vui – nỗi buồn để rồi bước ra dưới ánh của ngày khác một cách… bình thường. Như, lục bình vừa trôi vừa trổ bông.

Anh bạn của tôi ơi! Và, cả những người tôi chưa hề gặp, chưa hề quen biết, chúng ta nào có khác gì nhau, nào có thể thiếu vắng niềm tương liên thân thiết, khi thử bước lên trên thời gian để nhìn ra Tình Yêu Rộng Rãi ấy (!?).

Có phải như thế chăng?

Nguyễn Đông Nhật
(442/4C Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 396

Ý Kiến bạn đọc