Văn học nước ngoài

Như là thiên thần Gabriel

Alonso Cueto (30/4/1945) Là Giáo Sư Kiêm Tác Giả, Nhà Báo Người Peru. Ông Có Hàng Chục Tiểu Thuyết (Một Số Đã Được Làm Phim), Sách Sưu Tập Các Bài Báo, Tiểu Luận Phê Bình, Và Từng Giành Nhiều Giải Thưởng Văn Hóa – Văn Học Danh Giá.
 

 

Mỗi ngày, F.R. Montes đều đặn ra về vào lúc 9 giờ đêm. Nơi đến của ông là căn hộ khang trang, có khung cửa sổ lớn nhìn ra biển trong tòa chung cư nằm trên đường Armendáriz. Đặt chiếc cặp táp lên ghế dài, Montes sải bước trong căn phòng rộng rãi. Ông dừng lại ở quầy bar, mở tủ lạnh gắp 3 cục đá bỏ vào ly, thong thả đổ đầy rượu whisky. Montes có thói quen ngắm bóng mình qua màn rượu trước khi uống. Như mọi bữa, hôm đó cũng vẫn là gương mặt dèn dẹt, đôi mắt nheo nheo phản chiếu. Luồng thở từ mũi ông phà hơi nước vào thành ly, tạo nên màn sương đọng mỏng.

Montes nhấp một ngụm rượu, đưa tay nhấn nút mở cuộc gọi ghi âm trên điện thoại. “A lô… Em là Mayra nè! Em nhớ anh lắm đó. Thứ bảy này em rảnh đấy. Gọi cho em nha, anh chàng đẹp trai”. Những tin nhắn kiểu này, hầu như đêm nào Montes cũng thấy. Ngoài ra còn vài dạng tin nhắn khác, ví như hỏi thăm từ văn phòng, đề nghị gặp gỡ, nhờ cậy công việc… Với vai trò giám đốc của Tập đoàn Micro World, Montes có trách nhiệm duyệt các đề xuất, đơn xin việc, mở rộng mạng lưới buôn bán. Dù năm 1989 này, Lima (thủ đô của Peru) bị phiến quân Minh Đạo (Shining Path) khủng bố, hoạt động kinh doanh của Micro World vẫn phát triển mạnh. Montes thừa hưởng vô số lợi ích từ nó. Căn hộ siêu tiện nghi này là một ví dụ. Ngoài đồ đạc nội thất bọc da bóng loáng, nó còn đầy mô hình thủy tinh, hình điêu khắc tinh xảo, và tủ rượu lúc nào cũng đầy ắp.

Montes bước thật chậm, hít sâu mùi hương không khí, cảm nhận độ bền chặt của tấm thảm được thiết kế như kính vạn hoa dưới chân, ngắm thật kỹ vẻ mỹ lệ của những bức họa trên trần. Minh Đạo có tàn phá Lima thì sao chứ, ông vẫn cứ an nhàn mà nhâm nhi rượu, phóng ánh mắt qua làn cửa kính ngắm bầu trời đêm, tưởng tượng mai này mình cũng thành một vì sao.

Tinh mơ hôm ấy rất dễ chịu, Montes thư thái quan sát căn phòng. Màu tím của đồ đạc nội thất nom thật mát mắt. Bề mặt tủ quần áo thì bóng bẩy như tự phát sáng. Những bức tượng bằng pha lê trong vắt lố nhố xếp hàng, dày đặc như rừng. Chiếc bàn dài sạch tinh tươm. Bên ngoài, màn đêm vẫn nấn ná bám khung cửa sổ. Xa xa, ngọn sóng đầu ngày đánh tan đường chân trời. Gió thổi, tấm rèm khẽ lay động. Đốm đèn nhỏ xíu từ tàu thuyền ngoài khơi và các vì tinh tú chưa kịp trốn hết hình như cũng khẽ rung rung.

Montes ngả người xuống chiếc ghế bành, ngắm bình minh sắp khai màn. Nếu không phải không gian thoáng đãng như căn phòng này, chắc ông chẳng thể sống nổi. Ai bảo nhà rộng thì trống trải, Montes chỉ thích được một mình. Ông không có hứng thú trò chuyện với bất kỳ ai, lắm khi còn phát cáu nếu bị phiền hà thú độc thân. Montes chỉ cần mỗi Theo – con mèo thanh lịch của ông là đủ. Theo có lớp lông màu xám vô cùng hoàn mỹ, bộ râu dài, 4 bàn chân đệm thịt nhỏ xinh và đôi mắt quyến rũ mê hồn. Nó hay nhẹ nhàng chui ra từ góc nào đó, trèo lên ngồi trên chiếc ghế bành.

Người ngoài hay đoán, Montes chỉ 30 hoặc già lắm thì 40 tuổi. Kỳ thực, ông đã ngoài 50. Cuộc đời Montes lắm sóng gió, để lại những vết thương đau âm ỉ. Ông từng kết hôn với Leticia, một phụ nữ giàu có, nhưng bà nghiện rượu nặng. Cuộc sống vợ chồng giữa hai người đã không thể kéo dài lâu. Nhưng cũng nhờ khoản tiền sau li hôn, Montes mới có nguồn tài chính để nhập khẩu, buôn bán máy tính, cuối cùng được Micro World mời vào làm việc. Ông nhậm chức tổng giám đốc, phụ trách phân chia công việc, điều hướng nhân viên, chỉ việc ngồi yên một chỗ, nhích ngón tay chỉ đạo. Có điều, tuổi thơ của Montes thì không dễ dàng như thế. Cứ sờ vào làn da mặt thô, dày của mình, Montes lại nhớ cảm giác bị nắng gió khắc nghiệt và bàn tay thô bạo của cha hành hạ. Cha ông lúc nào cũng quát mắng, giáng vào mặt con trai những cú tát nảy lửa.

Micro World có sắp xếp tài xế riêng cho Montes, nhưng ông vẫn thích tự mình lái xe. Xế hộp của ông là chiếc Volvo siêu sang trọng, chạy êm như trôi trên đường. Hết giờ làm việc, Montes lái Volvo ra về như thường lệ. Hôm ấy vừa hay là ngày sinh nhật của con trai người vệ sĩ, anh ta xin phép nghỉ sớm, và Montes được thoải mái một mình. Ông vừa lái xe vừa nhớ cái thú riêng tư tuyệt vời đang chờ đợi. Mắt Montes chăm chú quan sát hai bên đường. Bất chợt, xung quanh bỗng tối om. Cúp điện, Montes có cảm giác đường phố vừa bị biến mất. Ông thoáng thấy một bóng người lướt qua trên vỉa hè, dừng lại cạnh trạm xe buýt.

So-596--Anh-minh-hoa---Nhu-la-thien-than-Gabriel---Anh-1

“Bùm”, Montes thắng gấp. Bên ngoài xe, nhốn nháo tiếng chân và bóng người cắm cổ chạy. Hình như có ai đó vừa lẻn vào xe của Montes. Ông lập tức chộp lấy khẩu súng đặt trong hộp găng tay, chĩa thẳng vào ghế sau. Trước mũi súng, một đôi mắt to, sáng nhìn sững vào Montes.

“Cút xuống ngay”, ông dí súng vào vị trí chính giữa đôi mắt nọ. Ánh đèn pha từ xe buýt quét qua đuôi xe của Montes, soi rõ một thằng bé bê bết bùn đất như vừa bị lôi ra từ vũng bùn. Tóc nó ướt sũng, bám hết vào mặt, còn đôi mắt thì đầy sự kinh hãi.

Một chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh đến, Montes đoán họ đang tìm kiếm thằng bé này. Ông luýnh quýnh, thoáng nghĩ nó có thể là đồng bọn của đám khủng bố. Ông định tống cổ thằng bé đang rúm ró ở ghế sau ra ngoài, nhưng lại e lỡ cảnh sát nhìn thấy rồi lầm tưởng mình có quan hệ gì với nó thì sao? Nếu đứa trẻ này lại là phần tử của Minh Đạo, Montes rùng mình. Ông phải giữ nó ở yên trong xe trước cái đã.

“Ngồi im!”, Montes gằn giọng, thu khẩu súng lục lại. “Cấm nhúc nhích, nghe chưa!”.

Thằng bé không cục cựa. Montes đánh tay lái, rẽ trái vào đại lộ La Paz. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông thấy vẫn có xe cảnh sát, nên lại phải vòng sang đường Alcanfores. Montes định bụng sẽ chạy thẳng tới Larco. Con phố ấy đông đúc lắm, nên chắc sẽ tốt hơn là đoạn đường vắng hoe này. Tới đầu khúc cua San Martín, ông chết sững. Con đường vắng ngắt. Ngực Montes như bị bóp nghẹt, không thở nổi. Ông căm hờn nhìn thằng bé như thể nó chính là kẻ khủng bố vừa kích nổ quả bom.

“Xuống xe!”, Montes hét tướng. Thằng bé không động đậy. Gương chiếu hậu lại phản chiếu hình ảnh xe cảnh sát. Cứ chạy đến khu chung cư của mình trước vậy, Montes nghĩ. Chỗ đó thưa dân nhưng ở nhà vẫn an toàn hơn. Ông tiếp tục lái xe đi, cuối cùng đậu trước cổng chung cư. Người gác cổng khu chung cư đứng canh như thường lệ. Montes muốn ném thằng bé ra ngoài nhưng lại sợ gây chú ý.

Thằng bé vẫn ngồi im. Montes nhìn thẳng vào mắt nó và bất chợt sững sờ. Đôi mắt nó nom cứ như bị sương phủ. Nó mà là phần tử khủng bố gì chứ? Nhìn thế nào cũng thấy hệt như một đứa nhỏ tứ cố vô thân. Ông từ tốn mở cửa xe, nhẹ giọng hỏi: “Này nhóc, cháu có muốn tự về nhà không?”. Thằng bé không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Montes.

“Bùm”, lại một vụ nổ khác nhưng lần này nghe có vẻ rất xa. Chắc ngân hàng hoặc trạm cảnh sát nào đấy bị đánh bom. Thằng nhóc giật bắn người, xoay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động ấy. Bên ngoài cửa xe chỉ có bóng đêm màu đen. Montes khẽ ngả người trên ghế lái, “Hay là chú cho cháu một chút tiền nhé!”. Ông mở ví, rút một tờ chi phiếu. “Hãy mua lấy ít quần áo! Thôi, cháu đi đi!”.

Thằng bé không giơ tay nhận. “Tên cháu là gì?”, Montes hỏi. “Gabriel ạ!”, nó lí nhí trả lời. Montes ấn tờ chi phiếu vào tay nó. “Nghe chú nói này, Gabriel! Chú chẳng biết cháu đến từ đâu cả. Cháu cầm lấy tiền rồi rời đi có được không? Cái duyên gặp gỡ của chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Chú không muốn làm cháu bị thương, cháu hiểu không?”.

“Cháu hiểu”, thằng bé trả lời nhỏ như nói thầm.

Đúng lúc ấy, xe cảnh sát lại trờ tới, chiếu đèn sáng quắc. Hai viên cảnh sát bước xuống xe. “Xin chào”, Montes cố gượng cười. “Vâng, chào anh”, một cảnh sát đáp lời. Anh ta có bộ ria mép dày, đôi mắt ánh lên sự bình tĩnh và cái mũi khoằm. “Vui lòng cho chúng tôi xem giấy tờ”. Montes rút thẻ căn cước, đưa họ kiểm tra. “Xin hỏi, cậu bé trong xe với anh là thế nào ạ?”. Montes hơi do dự. Ông không thể trả lời “Không quan hệ”, vì như thế thì sẽ phải giải thích tại sao nó lại ngồi trong xe. Ông cũng không muốn để họ đưa nó đi, bởi thằng bé có thể chẳng liên quan gì đến Minh Đạo. Nếu cảnh sát lại nghĩ nó là đồng bọn của đám khủng bố, còn ông là đồng phạm với nó thì đúng là đại thảm họa. Montes có thể mất hết danh tiếng, địa vị, công việc kinh doanh chỉ vì một hiểu lầm không đáng như thế này.

“Nó là thằng nhóc dọn nhà của tôi”, Montes nói dối. “Tôi sống ở chung cư đằng kia. Tôi đang tính đưa nó ra trạm xe buýt để nó tự đi về, nhưng xe buýt lại dừng chạy vì phố xá bị mất điện”. “Xin hãy quay trở lại đi ạ”, viên cảnh sát lịch sự yêu cầu. “10 phút nữa, lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu. Chúng tôi đang lo có thể còn nhiều vụ đánh bom tiếp. Ở ngoài nguy hiểm lắm”.

“Vâng”, Montes đáp lời.

Xe cảnh sát rời đi rồi, trong Montes trào lên sự phẫn nộ. Tại sao ông lại phải chăm lo cho thằng nhóc cù bất cù bơ từ đâu tự tiện trèo vô xe mình? Bước xuống đường, Montes trút cái tức anh ách vào cái giật mở cánh cửa xe. Ông đã cho nó tiền rồi, giờ chỉ việc quẳng nó ra ngoài rồi đưa xe vào gara, yên ổn lên phòng nghỉ ngơi.

Nhấc bổng thằng bé lên, Montes nhận thấy nó nặng hơn mình nghĩ. Thằng bé hốt hoảng quàng tay vào cổ ông, và Montes bỗng bước lùi. Ông phát hiện có thứ chất lỏng âm ấm dưới tay mình. Một chiếc xe quay đầu ở góc đường, quét ánh sáng qua chỗ Montes đứng. Thằng bé yếu ớt bám chặt lấy lưng áo ông, ống quần nó đầm đìa máu tươi.

“Chết tiệt thật!”, Montes buông tay, làm Gabriel ngã phịch xuống đường. Đôi mắt nó mở to, chứa đầy sự sợ hãi. Xe cảnh sát khác lại sắp sửa đến gần. Ông kéo Gabriel đứng dậy, thấy mình dường như không còn là bản thân hàng ngày nữa. Nỗi thương xót trào lên, quặn thắt tim gan. Thằng bé này là ai mà lại khiến ông đau lòng đến như vậy? Rõ ràng trước đây, ông chưa hề gặp qua nó lần nào.

Montes đi vào chung cư, Gabriel tập tễnh bước theo. Nhân viên trực nhìn ông, chào tử tế. Montes chỉ Gabriel, giải thích: “Thằng bé bị ngã. Tôi đang định đưa nó lên nhà, tắm gội cho nó”. Sau một chút ngập ngừng, ông nói thêm: “Nó sống ở gần đây thôi”.

“Vậy ạ”, nhân viên tiếp tân bấm nút thang máy.

“Tôi sẽ dùng cầu thang bộ. Thằng bé bị chảy máu một chút”, Montes cản lại. Ông cẩn thận bế cậu bé lên, siết nhẹ cơ thể ấm nóng của cậu vào lồng ngực. Đến cửa phòng rồi, Montes mới dám thở hắt ra. Trong nhà tắm, ông lặng lẽ giúp Gabriel cởi quần. Vết thương trên bắp đùi thằng bé vẫn đang rỉ máu. Cũng may là viên đạn chỉ sượt qua da, Montes vừa nghĩ vừa lục tìm chai ôxy già. Dù vậy, ông vẫn lo lắng nhấc điện thoại gọi Pepe, bác sĩ tư đồng thời là bằng hữu của mình đến.

*
Trời còn chưa sáng, Montes đã thức dậy và bước ra phòng khách. Gabriel vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế bành. Cái áo ngủ Montes lấy cho nó mượn thùng thình như chiếc váy, phủ kín từ cổ đến gót chân. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ và mái tóc xù xù của thằng bé, ông bất giác mỉm cười, nhớ mình ngày thơ ấu. Bác sĩ Pepe cũng thức giấc, mỉm cười bước vào. Đêm hôm qua, chính ông đã rửa vết thương, bôi thuốc kháng sinh và băng bó giúp Gabriel. Pepe cũng không quên đưa thêm cho cậu bé một viên thuốc giảm đau. Từ góc tủ, con mèo Theo lẹ làng bước tới, ngó nghiêng Gabriel. Cũng vào đêm hôm qua, Gabriel đã kể với Montes mình chỉ là một thằng bé bán kẹo dạo. Nghe tiếng bom nổ, cậu hốt hoảng bỏ chạy, và bị một viên đạn từ cảnh sát bắn sượt qua đùi. Lần Minh Đạo khủng bố trước đó, Gabriel từng bị cảnh sát bắt, lôi về đồn và bị đánh. Cậu sợ lại bị đưa tới đó nữa, nên mới trèo lên xe của Montes trốn. “Cháu xin lỗi! Xin chú hãy bỏ qua cho cháu! Cảm ơn chú đã cứu cháu”, cậu bé thành khẩn.

9 giờ sáng, Gabriel vẫn ngủ say sưa. Montes định gọi cậu dậy nhưng lại thôi. Thế rồi bất chợt, ông hoảng hốt nghĩ hay là thằng bé chết rồi. Đúng lúc ấy, Gabriel mở mắt. “Cháu cảm thấy thế nào rồi?”, Montes lo lắng hỏi. “Vẫn còn hơi đau một chút”, cậu bé suy nghĩ một lúc, trả lời. “Đến đây với chú nào, chúng ta sẽ cùng ăn sáng”, Montes dỗ ngọt. Nhìn Gabriel bước xuống ghế, ông nghĩ mình nên mua cho thằng bé ít quần áo mới. Bộ đồ nó mặc hôm qua bẩn, rách hết cả rồi. Gabriel nhận quần áo rồi có thể đi. Sau đó, Montes chợt thương cảm, nó lại phải quay trở về đường phố, bán kẹo dạo lấy tiền nuôi thân trước sự thờ ơ của người đời ư?

Đặt Gabriel ngồi ngay ngắn trên ghế phòng ăn, Montes gọi bà bếp bê đồ ăn tới. Xong bữa sáng, ông lại chuẩn bị đi làm, còn Gabriel phải trở về chốn cũ. Montes thầm nhủ nhất định sẽ nhớ mua cho cậu ít quần áo trước khi đường ai nấy đi. Dù tổng thiên thần Gabriel đã đến bên ông vài giờ nhưng biết làm sao, cuộc sống vẫn cứ trôi.
“Cháu uống thêm chút sữa nhé”, Montes mời mọc, mắt chăm chú nhìn Gabriel uống đến giọt cuối cùng. Bên ngoài, trời bắt đầu hửng.

(Theo Worldliteraturetoday.org
https://www.worldliteraturetoday.org/blog/fiction/archangel-named-gabriel)

Alonso Cueto (Peru)
Ninh Thị Thơ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 596

Ý Kiến bạn đọc