Truyện ngắn

Như chuối chín cây

 

Hôm tôi về quê chơi, má nói ra vườn chặt giùm má buồng chuối chín bói kẻo chim rỉa. Tôi cầm con dao, men con đường nhỏ ra sau vườn. Cơn mưa đêm qua khiến đường trơn quá, nhiều chỗ lầy lội tôi kẹp nách đôi dép bước qua chỗ bùn lầy. Y như lời má nói, có mấy trái chuối đã bị chim rỉa. Cây chuối chịu buồng không nổi đã gãy cụp đầu xuống. Một tay giữ buồng, tay kia tôi chặt thật mạnh một phát đứt lìa cùi buồng chuối. Rồi hạ luôn cây chuối, trưa sẽ kéo vào để má xắt cho vịt ăn. Nhà nuôi chục vịt xiêm, để dành mần giỗ ông bà. Bước vào nhà, vừa lúc anh Hai mở radio. Tôi nghe đúng câu:

“Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”

Bất giác thấy thương má quá, tôi tự hỏi mà buồn không biết khi nào má bỏ anh em tôi đi. Má đang cặm cụi bắc cơm ở chái bếp sau hè, tóc má bạc rồi, bạc hết rồi! Hồi nhỏ anh em tôi cứ mong mình mau lớn, đâu biết rằng, chúng tôi càng lớn lên thì má cũng dần xa… Má nói hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời má là được nhìn thấy các con lớn khôn, yên bề gia thất. Lúc đó má có “đi” thì má cũng yên lòng.

Nhớ hồi đó nhà nghèo, tía phải đi mần xa. Một mình má tần tảo sớm khuya, lo cho hai anh em tôi. Có hôm anh Hai nói: “Má! Con thèm thịt kho quẹt”. Mà trong túi má không có tiền. Má cũng ráng chạy mua thiếu ít thịt về cho anh em tôi ăn. Bữa cơm tối, bên ngọn đèn dầu leo lét má toàn nhường đồ ăn cho anh em tôi. Thấy má ăn cơm không, tôi hỏi:

- Sao má không ăn thịt?

Má nói:

- Má ăn rồi, hai đứa ăn đi!

Má nói vậy, chứ má có ăn đâu. Bao nhiêu thứ ngon, má đều dành cho anh em tôi.

Lần khác anh Hai nghịch ngợm, bị hàng xóm mắng vốn. Má giận lắm, bắt anh nằm trên bộ vạt tre, đánh hai roi. Anh Hai khóc. Tôi đứng ở mép cánh cửa, thấy má cũng khóc:

- Hai, bỏ nghe con. Không có lì lợm nữa nghe chưa?

Anh Hai giận má, hét lớn:

- Con hổng cần má nuôi.

Rồi anh nhảy xuống bộ vạt tre bỏ chạy. Má khóc, nhìn theo hướng anh chạy…

So-653--Hoa-chuoi-rung---Le-Thi-Loan---Anh-1
Hoa chuối rừng – tranh sơn mài – LÊ THỊ LOAN.

Con nít mà, giận cỡ nào thì đói… cũng phải về nhà ăn cơm. Anh Hai về, má nói:

- Hai! Đi rửa mặt rồi ăn cơm.

Anh Hai riu ríu nghe lời má. Lúc anh Hai đang ngồi ăn cơm, má xoa đầu anh:

- Hai, đừng làm má buồn nghen con!

Giọng má nghèn nghẹn ở cổ. Còn anh Hai khóc thút thít, mà miệng vẫn nhai cơm.

Tết, tía gửi ít tiền về. Má đi mua cho anh em tôi, mỗi người một bộ quần áo mới. Anh Hai hỏi:

- Áo má rách hết rồi, sao má hổng mua?

Má nói:

- Cái này còn vá mặc được.

Cô bán đồ nhìn má, mà mắt cứ đỏ hoe. Chắc người ta nghe má nói vậy, nên thấy thương má. Rồi tặng má cái áo bà ba, nhưng má chỉ nói cám ơn mà không nhận. Má dẫn hai anh em về, tôi hỏi:

- Sao hồi nãy, người ta cho mà má không lấy?

Má nói:

- Nghèo cho sạch, rách cho thơm con à. Mà người ta cũng phải khổ cực kiếm tiền… nuôi con của họ, chớ đâu phải dư dả gì.

Anh em tôi đi học, bao nhiêu thứ má phải lo. Người ta mướn gì, má cũng mần để có tiền lo cho con ăn học. Cái áo bà ba má mặc không biết má đã vá bao nhiêu lần. Những sợi chỉ nằm chồng lên nhau mấy lớp…

Có bữa đi học về, thấy má đang đẩy xe gạch cho người ta, mồ hôi má rơi đầm đìa dưới nắng trưa, tôi khóc thành tiếng hu hu…

- Sao má cực khổ quá vậy má!

Nhà nghèo, anh Hai học hết lớp 9 thì xin má nghỉ. Lúc đầu má không cho. Má nói:

- Hai anh em cố gắng học, má lo được.

Anh Hai sợ má khổ, nuôi hai đứa ăn học phải tốn biết bao nhiêu tiền của. Đôi vai má đã chai sần vì gồng gánh cái nặng của cơm áo gạo tiền, lưng má thì ngày càng còng thêm. Anh Hai quả quyết nói:

- Con nghỉ học! Phụ má mần để nuôi thằng Út học.

Tôi đang làm bài tập, nước mắt cứ rơi, ướt nhòe cả trang giấy tập. Anh Hai nói:

- Út, ráng học nghen em!

Tôi biết anh cũng muốn đi học lắm. Nhưng nhà nghèo quá, nên anh phải đành nghỉ để mà nhường việc học lại cho một mình tôi. Thương anh Hai với má biết bao!

Giờ anh em tôi đã trưởng thành, anh Hai đã có vợ. Anh chị ở quê, để lo cho má. Tôi ở thành phố làm việc, rảnh tôi về thăm má và anh chị.

Có bữa, chị dâu đặt may ở đâu cho má mấy bộ bà ba mới, chị mang về nói má mặc. Má cười, nói:

- May chi tốn kém, đồ má còn mặc được. Để tiền lo cho cu Tèo cháu nội má đi học.

Cái tính má vẫn vậy. Ngày xưa, má tiết kiệm từng đồng để lo cho con, giờ thì lo cho cháu! Hôm, bán được mấy buồng dừa, má bọc tiền trong cái khăn nhỏ, nhét vào túi áo bà ba. Khi cu Tèo đi học về, má lấy ra cho nó hết.

Má có thói quen sáng nào cũng cầm con dao ra quơ, róc mấy tàu lá dừa, lấy dây chuối cột lại thành bó. Phần bẹ còn lại má chặt làm củi. Má kêu thằng Tèo ôm mấy bó lá dừa vào nhà bếp. Nó ôm không vừa tay, kéo lê dưới đất. Má la:

- Tổ cha mày! Nhiêu đó… làm không nổi. Mai, nội bó nhỏ hơn.

Tóc má giờ bạc trắng hết đầu rồi, sức khỏe má giờ yếu hơn trước nhiều lắm. Anh em tôi càng lớn thì má càng già đi theo năm tháng. Tôi biết cái quy luật của thời gian, đâu có ai cưỡng lại được! Nhưng mà… Nghĩ tới đó trái tim tôi đau thắt…

Lê Hoàng Kha
(Tỉnh Bến Tre)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 653

Ý Kiến bạn đọc