Thơ

Như chưa vui thế bao giờ!

 

Đầu năm 1947, ở An toàn khu (ATK)
Bác sỹ Chánh được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Bác
Một hôm Bác đang nằm võng ở cửa Đình Hồng Thái
Đồng chí mang đồ nghề và thuốc men bước lại

Bác nói vui sức khỏe Bác bình thường chú cứ yên tâm
Hãy xuống văn phòng chỗ chú Phan Mỹ chăm sóc các chú ấy
Khi nào cần thì Bác gọi sau vậy

Một lần Người bị sốt cao. Bác sỹ Chánh liền tới
Khám bệnh xong đang liệu dùng thuốc gì cắt cơn sốt cho mau
Bác tươi cười: “Ra lệnh cho chú” chữa hai hôm phải dứt

Tiêm cho Bác rồi dạ vẫn lo âu
Vừa dõi theo vừa hồi hộp khá lâu
Kì lạ thay ngấm thuốc tiêm… cơn sốt hạ dần
Lòng vui như mở hội

Sáng hôm sau vừa gặp nhau Bác liền nói:
Đấy chú xem Bác ra lệnh chữa hai ngày phải khỏi
Vậy mà có đúng hay chưa?
Bác cháu bên nhau. Như chưa vui thế bao giờ! 

Phan Chúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc